Có những ngày buồn đến thế... Nỗi buồn như một người bạn, một thói quen khó bỏ...

Có những ngày chẳng muốn trốn một chỗ chỉ muốn lang thang để ngắm nhìn dòng người, dòng đời vội vã chen chúc nhau. Chứ chẳng muốn ủ dột mãi sau ô cửa kính. Muốn thấy cái ồn ào của phố xá, cái đẹp mỗi khi thành phố lên đèn, và ngắm nhìn bầu trời mỗi khi hoàng hôn rũ xuống, đẹp là thế mà trong lòng lại chẳng có một chút bình yên. Rõ ràng nhiều người là thế, vậy mà vẫn thấy sao lại lạc lõng một cõi. Vậy là buồn.

Đó là những ngày chông chênh đến lạ.

Là những ngày cô đơn đến cùng cực!

Là những ngày lòng ngổn ngang vô định!

Là những ngày chẳng biết rốt cuộc mình cần cái gì và muốn điều gì!

Có những ngày tôi dành nguyên một ngày dài để nghĩ rằng tại sao tuổi trẻ của tôi lại buồn đến thế nhưng rốt cuộc vẫn không biết sao buồn như thế!


Có những ngày chẳng muốn trốn một chỗchỉ muốn lang thang để ngắm nhìn dòng người, dòng đời vội vã chen chúc nhau. Chứ chẳng muốn ủ dột mãi sau ô cửa kính. Muốn thấy cái ồn ào của phố xá, cái đẹp mỗi khi thành phố lên đèn, và ngắm nhìn bầu trời mỗi khi hoàng hôn rũ xuống, đẹp là thế mà trong lòng lại chẳng có một chút bình yên. Rõ ràng nhiều người là thế, vậy mà vẫn thấy sao lại lạc lõng một cõi. Vậy là buồn. Có lúc buồn đến mức xem phim, đọc truyện, nghe nhạc cũng chẳng giải quyết nổi. Chỉ có nằm dài rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi gặm nhấm hết nỗi buồn của mình.


Cũng có những ngày buồn đến mức chỉ thấy việc mở cửa cũng thấy khó khăn. Có lần, về phòng chẳng tìm thấy chìa khóa thế mà khóc. Vậy mà có những ngày buồn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả. Thế lại tìm cách mạnh mẽ tiếp tục với nỗi buồn. Để nước mắt trôi ngược vào tim vì sợ. Sợ nếu có chút yếu đuối thì sẽ bị nhấn chìm vào sâu thẳm của nỗi buồn. Ai trong chúng ta cũng co những lần buồn đến cùng cực như thế, chỉ muốn tìm một chỗ khiến đôi chân mình đỡ mệt, con tim mình chẳng đau nữa.


Có lần tôi đã nghĩ liệu nếu mình đang chới với, mệt mỏi thì liệu có ai đó dang đôi tay ra và ôm tôi vaog lòng hay không? Nhưng sau này tôi mới biết rằng, Chẳng có một ai có trách nhiệm trong nỗi buồn của mình. Thế là lại tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục một mình chống đỡ với cái buồn dài đến vô hạn. Cũng có những lần buồn chẳng biết bám víu vào ai. Xung quanh rõ ràng là cũng không phải không có ai. Nhưng tuyệt nhiên bản thân lúc đó chỉ muốn một mình. Chỉ một mình mà thôi. Những lúc buồn như thế, cách tôi làm để chống đỡ lại nó là nằm ườn ra chiếc giường thân yêu. Không cần biết là ngủ hay là nằm nhìn lên trần nhà nhưng lúc đó trong đầu sẽ chẳng biết mình nghĩ gì, dòng suy nghĩ đi về tận đâu. Nhưng rồi an yên chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ mặc nỗi buồn ở đó.

Tôi thường ví nỗi buồn của mình như một vạt nắng. Trốn không được, nên bằng cách này hay cách khác tôi đành chấp nhận nó như một người bạn, một thói quen khó bỏ.

Có ai hiểu nỗi buồn của mình?

Liệu có ai nghe được tiếng lòng trong lúc mình buồn hay không?

Liệu có ai như thế hay không?
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét