Cuộc sống cứ quấn đi hết cả tuổi xuân. Thay vào đấy là đầy rẫy những lo toan...

Cuộc sống cứ quấn hết đi tất cả tuổi xuân, sự thuần khiết và lấy hết đi những thứ tình cảm dong dài của đôi bạn rảnh rỗi là lang thang khắp ngóc ngách của phố phường, lê la những quán ăn, những con đường bán đầy hoa thạch thảo, những cửa hàng cà phê cóc của sinh viên. Thay vào đấy là đầy rẫy những lo toan của cuộc sống. Ai có gia đình thì cơm áo gạo tiền, những đứa độc thân thì luôn sống với suy nghĩ cứ đi là sẽ đến. Có mấy lần kịp ngồi lại để ngẫm nghĩ mình vồn vã thì được gì cho cái sau này khi già đi hơn chút.

Cuộc sống cứ quấn hết đi tất cả tuổi xuân, sự thuần khiết và lấy hết đi những thứ tình cảm dong dài của đôi bạn rảnh rỗi là lang thang khắp ngóc ngách của phố phường, lê la những quán ăn, những con đường bán đầy hoa thạch thảo, những cửa hàng cà phê cóc của sinh viên. Thay vào đấy là đầy rẫy những lo toan của cuộc sống. Ai có gia đình thì cơm áo gạo tiền, những đứa độc thân thì luôn sống với suy nghĩ cứ đi là sẽ đến. Có mấy lần kịp ngồi lại để ngẫm nghĩ mình vồn vã thì được gì cho cái sau này khi đã đi hơn chút.


Khi là sinh viên năm nhất, từ ngữ miêu tả về khoảng thời gian ấy có lẽ là từ "lạ". Lạ lẫm với những đứa sinh viên tỉnh lên Sài Gòn để học, bước chân chạm đất là đã thấy khác. Cảnh xô bồ, đông đúc, không biết đâu sẽ là điểm dừng chân khi đi tìm phòng trọ. Lạ cuộc sống đã thế, còn lạ cả với cách học, cách kết bạn, cách trao đổi liên hệ giữa nhà trường với sinh viên. Vì trước đây, khi học cấp 2, cấp 3 thì chúng ta quen với việc được thầy cô hướng dẫn, quan tâm chăm sóc từng chút một về bài vở. Bạn bè là những người ở cùng một nơi, biết nhau từ tấm bé. Thứ 2 đầu tuần luôn có buổi chào cờ toàn trường, thầy hiệu trưởng chia sẻ mọi thứ một cách trực tiếp. Nhưng là sinh viên thì khác, tự học, tự tìm bạn để chơi, tự tìm kiếm thông tin, tự xoay vòng với mọi thứ.


Đến năm 2, năm 3 thì đã quen với đường xá, quen với cách sống của thành phố đông đúc và bon chen này thì con người trở nên thay đổi để hòa nhập. Ai có đủ ý trí và nhận thức được hậu quả thì sẽ vẫn là mình, không vướng víu vào những thứ phải cố đạt được để có đồng tiền. Khoảng thời gian này tôi đặt tên cho nó là "mơ", vì luôn nghĩ về một thứ gì đó rất đẹp. Với những gì biết được qua sách vở, phim ảnh và những mối quan hệ ảo nó mang lại cho ta một suy nghĩ đẹp về tương lai.

Khi ra trường, tôi muốn định mốc thời điểm này là "hoang". Ngoài những người đã định sẵn cho mình một quyết tâm cùng sự hăng say trong quá trình học tập đã định hướng và tìm kiếm cho mình công việc, thì những người còn lại sự vùng vẫy trong hoang mang.

Làm ở đâu? Làm việc gì? Rồi tương lai sẽ ra sao? Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu ngày ấy.


Bây giờ, qua bao nhiêu chặng đường. Ngay lúc này đây, tuổi 26 đã đến. Ở tuổi này, công việc cũng chưa phải là nguyện tròn, tình yêu thì chưa được đủ đầy, nếu có hạnh phúc thì cũng dễ buông tay. Vì nó đang ở thời điểm chênh vênh. Nhưng hơn tất cả là có thể làm được một vài điều mình thích, đến một vài nơi muốn đi, chơi ngoan với một vài người thân thiết, yêu một vài người đã đi qua, nghĩ được một vài thứ đáng nghĩ hơn. Trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết nắm những thứ cần nắm và buông những thứ phải buông.

Vốn dĩ cuộc sống luôn tàn khốc. Dù tuổi nào qua đi cũng là những trải nghiệm đáng nhớ. Dù những đắng cay ta gặp nó cũng là mật ngọt sau này, tương lai là cả một triệu điều không thể biết trước. Hãy sống như cây xương rồng trên sa mạc, có khô cằn thì vẫn sống để vươn lên.


"Nếu có lạc em cũng đừng lo lắng

Mấy ai sinh mà biết cả đường đi

Em hãy cứ là em rồi vững bước

Bởi có mưa là nắng sẽ đến gần

Ôm ấp em, vỗ về và che chắn

Mang đi hết giọt bẩn nặng lòng em"

Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua – Cô gái đến từ hôm qua.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét