Thiet ke web

Dừng lại em nhé! Anh đã quyết định rồi...

Có lẽ đau đớn nhất của chia tay, không phải là không thể ở bên nhau nữa, mà nuối tiếc nhất là những kỉ niệm đã qua. Xưa cũ... Người ta từng nói rằng phải rất rất có duyên, giữa cả tỉ con người chúng ta mới có thể gặp nhau, cái lần đầu gặp mặt đó, để mà vấn mà vương, mà nhung mà nhớ...và phải khó khăn lắm, hai con người hoàn toàn xa lạ mới có thể dũng cảm chia sẻ cho nhau mọi thứ, đặt thật nhiều niềm tin vào nhau, rồi thích rồi yêu nhau...

Dừng lại nhé em...

Chúng ta dường như đã tiệm cận nhau, để cùng đi trên một đường thẳng, nhưng không...

Chúng ta, những người trẻ tuổi, nhưng trái tim lại chằng chịt vết thương, khó khăn lắm mới lại có cảm xúc với nhau, dù chỉ là thoáng qua, dù chẳng hề sâu đậm, cũng chẳng thề non hẹn biển gì, nhưng sao khi biết dù có cố gắng tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu, mà lòng vẫn đau đến thế...

Người ta từng nói rằng phải rất rất có duyên, giữa cả tỉ con người chúng ta mới có thể gặp nhau, cái lần đầu gặp mặt đó, để mà vấn mà vương, mà nhung mà nhớ...và phải khó khăn lắm, hai con người hoàn toàn xa lạ mới có thể dũng cảm chia sẻ cho nhau mọi thứ, đặt thật nhiều niềm tin vào nhau, rồi thích rồi yêu nhau...


Có lẽ đau đớn nhất của chia tay, không phải là không thể ở bên nhau nữa, mà nuối tiếc nhất là những kỉ niệm đã qua. Xưa cũ...

Anh không nhớ nữa, không nhớ đã bao đêm hai ta suy nghĩ đến tận cùng để tìm lối thoát, nhưng chưa bao giờ có kết quả...để rồi thở dài đành phải chấp nhận thôi, chúng ta vốn dĩ không thể bên nhau mãi mãi được, vì sao ư? Cũng chẳng quan trọng em nhỉ, vì con người thôi.

Đã nhiều lần anh lấy hết quyết tâm và can đảm, để dứt, thà đau một lần thôi, còn hơn là cứ dai dẳng như bây giờ. Nhưng mỗi lần anh như thế, nhìn em anh lại không nỡ, nhìn người con gái mà mình thương yêu như vậy, anh phải làm sao đây?


Yêu em, anh đã không còn quan trọng mọi người nghĩ gì về anh nữa, bao nhiêu tự trọng, kiêu ngạo của một thằng đàn ông anh cũng vứt bỏ, để rồi nhận lại nụ cười của em, bấy nhiêu thôi với anh cũng là quá đủ rồi.

Chúng ta cũng đã từng nghĩ về tương lai, như bao cặp đôi khác, cũng từng hi vọng, để rồi miệt mài phấn đấu, nhưng hoài công thôi – thật là...

Dừng lại em nhé, anh không sợ bản thân mình phải chịu khổ đau, em được hạnh phúc thì anh đớn đau, có hề gì, anh tình nguyện, anh sẵn sàng đánh đổi. Nhưng quyết tâm không đến từ hai phía.

Đã bao lần hai đứa phải dặn nhau phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên, rồi đến đâu thì đến. Nhưng em đã từ bỏ trước, lý do ư? Để mà làm gì, khi người ta đã quyết định, thì tốt nhất nên thôi, mỉm cười – bình an.

Dừng lại thôi, anh biết tình cảm mà em dành cho anh chưa nhiều, chưa đủ đậm sâu để vượt qua tất cả, xung quanh em còn có nhiều chàng trai khác, nhưng anh nghĩ cái cảm xúc ban đầu ấy mới thật là đáng quý – tinh khôi.

Dừng lại em nhé, để rồi em lại cười, em lại yêu, để em tìm được một người tốt hơn anh. Để em khỏi phải băn khoăn đi hay ở, bỏ hay thôi, dừng hay tiếp tục...Em xứng đáng nhận được yêu thương, chứ không phải toàn là lo toan - sớm tối.


Anh đã từng đọc ở đâu, người ta nói rằng hôn nhân, đừng chọn cái gì trước mắt, phải là những thứ lâu dài mai sau, anh thấy đúng - rất đúng.

Nhưng em có quyền lựa chọn. Em phải thật vui, thật hạnh phúc, phải vui như lúc em chưa gặp anh, anh xin lỗi vì thời gian qua mang lại cho em toàn là suy tư, lo âu và buồn bã.

Em từng nói làm bạn thân, rất thân của em đi anh – OK, được mà, nhưng em đợi đủ lâu đã nhé!

Gửi người con gái anh đã từng thích, từng yêu.

Dừng lại em nhé, anh quyết định rồi.

Mãi bình an.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét