Thiet ke web

Em thích làm một đứa con ngoan hơn một cô vợ giỏi!

Mẹ là tất cả những gì con cần cố gắng hôm nay và cả mai sau nữa! Người ta nói có hai kiểu đàn ông, một là qua đường - cái này thì thôi bàn tới nhé, vì chúng ta đã hiểu quá về vấn đề này rồi. Người thứ hai là tình yêu thực sự và muốn tiến tới hôn nhân. Ôi, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó vì nó quá sớm và vì... tôi còn chưa trải nghiệm hết tuổi trẻ của mình, vì vậy chúng càng làm tôi chán, thấy nhạt nhẽo và lại từ bỏ... Người ta vẫn thường nói về "sắc màu kì diệu " mà tình yêu đem đến, tôi tin là có điều đó, nhưng điều đó chưa từng có với tôi! Thật đấy!

Nhiều lúc cũng ngồi và rồi nghĩ về tương lai....xa

Ước mơ của tôi là một cuộc sống bình yên hơn những cuộc sống khác mà tôi từng mơ! Trong gia đình ấy sẽ có tôi và Mẹ. Một công việc ổn định, ngày ngày đi làm tối về hò hẹn với mấy đứa bạn hoặc ngồi đọc một cuốn sách mà mình yêu thích. Còn mẹ, mẹ sẽ chăm lo khu vườn nhỏ với mấy con gà, khi nào hai mẹ con rảnh thì sẽ trốn trong những chuyến du lịch xa.

Tôi muốn mình sẽ là người thay thế mẹ lo toan cho cuộc sống này, muốn trút những khổ cực mà mẹ phải gánh chịu...và tất nhiên, mẹ sẽ sống cuộc sống nhàn hạ lúc xế chiều, không lo lắng về vật chất, không vùng vẫy trong vòng xoay cuộc đời vì tuổi của mẹ không phả là tuổi của những công việc đó!


Cũng có khi tôi nghĩ tới một gia đình thực sự cho mình, và rồi bắt đầu hẹn hò yêu đương. Nhưng càng đi vào con đường đó, tôi càng nhận thấy mình sinh ra không phải để làm người phụ nữ hoàn hảo.Tôi cũng thích vào bếp, nhưng chỉ là hứng thú và chưa có một ai khen về "tài múa tay múa chân" này.

Tôi cũng rất yêu thích trẻ con, nhưng không bao giờ có thể ở với chúng quá một ngày. Cũng thích ngồi sau xe anh chở, nhưng rồi lại chóng chán vì... tôi là như vậy! Chỉ thích ngồi trên xe buýt bâng quơ nhìn cảnh vật rồi suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất, thích tự mình lái xe đi đến những nơi "điên rồ" của mình hơn là những chốn lãng mạn của đôi lứa đang yêu, thích tự do ngôn luận hơn là khi nào cũng "em không được nói như vậy mà phải nói thế này...",

Tôi chẳng thể nói ra những lời yêu thương ngọt ngào - mà ngày xưa tôi gọi nó là "sến sẩm". Tôi cũng chẳng thể bó buộc mình trong cảnh sớm chiều quanh quẩn trong nhà, thích tự do, thích được là mây bay.

Và tôi chẳng thích tí nào với những mối tình "tào lao", mới gặp lần đầu đã nói yêu nói nhớ, chẳng thích cái kiểu yêu đương ve vuốt giữa chốn đông người tôi thấy ghê rợn.


Người ta nói có hai kiểu đàn ông, một là qua đường - cái này thì thôi bàn tới nhé, vì chúng ta đã hiểu quá về vấn đề này rồi. Người thứ hai là tình yêu thực sự và muốn tiến tới hôn nhân. Ôi, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó vì nó quá sớm và vì... tôi còn chưa trải nghiệm hết tuổi trẻ của mình, vì vậy chúng càng làm tôi chán, thấy nhạt nhẽo và lại từ bỏ...

Người ta vẫn thường nói về "sắc màu kì diệu " mà tình yêu đem đến, tôi tin là có điều đó, nhưng điều đó chưa từng có với tôi! Thật đấy!

Anh à, cuộc sống này của em thuộc về người đã sinh ra em, em thích làm một đứa con ngoan hơn là một cô vợ giỏi. Sẽ có lúc trái tim này cảm thấy cô đơn, mệt mỏi... nhưng em tin mình có thể vượt qua tất cả.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét