Là con gái, chẳng dám để bản thân phải thích người ta trước. Biết là thế nhưng không làm được...

Con gái là vậy đấy, họ nói không quan tâm nhưng thực ra là quan tâm rất là nhiều. Cái khoảng thời gian cậu đến cứ như một cơn gió lạnh. Nó cứ làm tôi buốt lên từng ngày, phải làm sao để quên? Không thể quên được. Thôi thì cứ cất gọn những kí ức đẹp trong tim và bắt đầu một ngày mới, một ngày không còn có cậu! Thích người ta rồi, cái gì cũng chủ động, không thể nắm bắt được suy nghĩ của người ta đến rồi người ta quay đi thì mình lại tâm hồn bất ổn, mỗi ngày đều không yên.Đó là cái lí do đừng nên thích người ta trước là vậy đấy! Biết là thế nhưng làm đâu có được? Con gái nhỉ!?

Là một người con gái tôi chẳng dám để bản thân phải thích người ta trước. Nhưng, nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng con tim lúc nào cũng phản bổi chủ, nó cứ rộn ràng thấp thỏm không yên khi gặp ấy đấy, cứ mãi như vậy.nhưng nó đâu có chịu nói ra. Nó muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, thật là tự nhiên.


Cứ giữ mãi khoảnh khắc này, vui lắm, hạnh phúc lắm và ấy đâu có biết tôi thích ấy đến nhường nào. Như thế nào nhỉ, Hạnh phúc, niềm vui đơn giản lắm. Vào một ngày, ừm, không đẹp trời gì cả, mọi công việc dồn dập bức bách cô gái nhỏ, tất cả mọi chuyện nó cứ ập đến, tâm trạng rối bù khó chịu, bực bội, đã có những ngày như thế và rồi, chỉ một tin nhắn đến, đúng, chỉ là một tin nhắn từ ấy đến thôi, dường như nó là một liều thuốc nào đó đánh bay " đám mây đen rối bù" của tôi. Chỉ như vậy thôi, tình cảm thật phức tạp.

Rồi những ngày ngồi chờ tin nhắn, ăn không ngon ngủ không yên. Dặn lòng người ta đã không còn để ý đến mình nữa rồi, dẹp nó qua một bên đi thôi, đi ngủ nào. Rồi cứ mỗi 5 phút lại bật dậy như mọi thói quen nhìn vào khung chat đầu tiên,ôi, khó chịu nhỉ?.Rồi, bây giờ lại thức một mạch đến sáng luôn.


Con gái là vậy đấy, họ nói không quan tâm nhưng thực ra là quan tâm rất là nhiều. Cái khoảng thời gian cậu đến cứ như một cơn gió lạnh. Nó cứ làm tôi buốt lên từng ngày, phải làm sao để quên? Không thể quên được. Thôi thì cứ cất gọn những kí ức đẹp trong tim và bắt đầu một ngày mới,một ngày không còn có cậu!. Thích người ta rồi, cái gì cũng chủ động, không thể nắm bắt được suy nghĩ của người ta đến rồi người ta quay đi thì mình lại tâm hồn bất ổn, mỗi ngày đều không yên. Đó là cái lí do đừng nên thích người ta trước là vậy đấy! Biết là thế nhưng làm đâu có được? Con gái nhỉ!?
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét