Thiet ke web

Người dưng hay người thương?

Bóng tối không đáng sợ, chớp tắt mới làm con người ta hoang mang. Đơn phương không là đau khổ nhất, vùi chôn bản thân trong một mối quan hệ không sao gọi được tên mới làm ta tan nát trong lòng. Tôi nói tôi yêu người, cũng không hẳn. Mà nói không yêu thì sao tôi lại chạnh lòng?

Bóng tối không đáng sợ, chớp tắt mới làm con người ta hoang mang. Đơn phương không là đau khổ nhất, vùi chôn bản thân trong một mối quan hệ không sao gọi được tên mới làm ta tan nát trong lòng. Tôi nói tôi yêu người, cũng không hẳn. Mà nói không yêu thì sao tôi lại chạnh lòng?

Tôi và người. Nghe thật gần mà cũng thật xa. Tôi và người. Ta gọi nhau làm người dưng thì thấy tủi thân. Ta tự cho nhau là người thương thì đáng hổ thẹn. Không phải người thương, cũng chẳng đành lướt qua nhau, chúng ta cứ đứng chông chênh mà nhìn nhau cho qua tháng ngày.


Tôi với người, cả hai người chúng ta cũng thật lạ. Có lúc tưởng nồng nàn như tình nhân, nói cho nhau nghe những suy nghĩ tận sâu trong trái tim mình. Tôi ngồi ôm máy tính cả đêm, chờ người. Người gửi một icon buồn làm trái tim tôi cũng khe khẽ nhói. Tôi ví mình như người con gái nhìn thấy bạn trai mình cau mày rồi lo lắng khẩn trương. Tiếc là, cho đến tận cùng, tôi chằng dám thừa nhận một tiếng thương!

Tôi chưa một lần rơi cho người một giọt lệ nào. Khi tôi im lặng, người cũng lặng im, không một câu bông đùa, không tin nhắn hỏi thăm, tôi lại quay về làm tôi, không thấy thiếu mà cũng chẳng đủ, cứ chệnh choạng, lơ ngơ. Tôi chẳng hiểu mình nên dùng thân phận gì mà khóc, mà đòi hỏi người chào tôi một câu?


Có lúc, tôi rất nhớ người. Nhớ lắm! Mà không dám nhắn tin trước. Tôi sợ người bận. Bận nhiều thứ! Nên tôi lại đợi, đợi khi nào người trống vắng lại tìm tôi.

Tôi và người. Nếu tình cờ gặp nhau, tôi đã phải nén biết bao suy nghĩ mông lung trong đầu mà lấy can đảm cúi chào người, mỉm một nụ cười nhạt nhòa. Những lúc vậy, tôi đã nghĩ, chúng ta còn xa lạ hơn người dưng...

Có bao giờ người tự hỏi, tại sao chúng ta lại như vậy với nhau? Sao phải trói buộc mình vào những cảm xúc nửa có nửa không, nửa vui nửa buồn? Tôi đã rất cố gằng để lãng tránh những mơ hồ cứ bám víu lấy bản thân trong một khoảng thời gian rất dài. Vậy mà, một từ CHÀO của người lại làm tôi yếu lòng!

Đôi lúc, tôi thấy mình sống ảo quá! Yêu những dòng chữ vô hồn, thương những icon vô cảm. Còn người? Có khi nào người cảm thấy như tôi?
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét