Tôi là kẻ lạc loài... Cả cơ thể và trái tim trống rỗng đơn độc...

Đối với tôi, giấc mơ không phải những lời tiên tri hay những mảnh ghép bí ẩn, đó là những câu hỏi mà tôi đã biết chắc câu trả lời. Mỗi giấc mơ của tôi rất khác nhau, nhưng trong mỗi giấc mơ đó tôi đều miệt mài đi tìm kiếm một thứ cảm giác thân thuộc, gần gũi, rằng tôi là một phần của cuộc sống này. Nhưng mỗi đêm tỉnh dậy, cả cơ thể và trái tim tôi vẫn trống rỗng và đơn độc.

Tôi là kẻ lạc loài

Người ta thường nói mỗi con người khởi đầu đều là những tờ giấy trắng tinh, trên suốt quãng đời dài đằng đẵng, chúng ta sẽ tô vẽ lên đó những sắc màu khác nhau để tạo nên bức tranh cuộc sống. Mỗi chúng ta dù khác biệt hay tầm thường đều là một mảnh ghép không thể thiếu của thế giới này.

Nhưng tôi không thấy như vậy. Cho dù tôi đã được cuộc sống sinh ra giống như bao nhiêu người khác, cuối cùng tôi vẫn không hề giống họ. Cuộc sống không ban cho tôi những điều phi thường, tôi chính là một con người vô cùng bình thường nếu không muốn nói là tầm thường nhưng tôi... vẫn lạc loài.


Tôi chưa từng chống lại các quy luật, tôi là một kẻ khom mình uốn gối trước những quy tắc mà người ta tuân thủ, tôi là một kẻ đi theo những lề lối mà người ta đã bày sẵn cho mà không hề cảm thấy không bằng lòng hay khó chịu nhưng cuối cùng tôi vẫn trượt dài ra khỏi vòng quay bình thường của quy luật cuộc sống.

Đối với tôi, giấc mơ không phải những lời tiên tri hay những mảnh ghép bí ẩn, đó là những câu hỏi mà tôi đã biết chắc câu trả lời. Mỗi giấc mơ của tôi rất khác nhau, nhưng trong mỗi giấc mơ đó tôi đều miệt mài đi tìm kiếm một thứ cảm giác thân thuộc, gần gũi, rằng tôi là một phần của cuộc sống này. Nhưng mỗi đêm tỉnh dậy, cả cơ thể và trái tim tôi vẫn trống rỗng và đơn độc.

Tôi không bất hạnh nhưng có lẽ đó cũng là một nỗi bất hạnh. Bởi vì tôi không cảm nhận được ý nghĩa của mình với cuộc sống cũng như ý nghĩa của cuộc sống đối với mình. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi đã có quá nhiều nhưng đối với tôi vẫn chưa bao giờ là đủ để lấp đầy những lỗ hổng mà mặc dù tôi đã cố khâu vá lại cuối cùng vẫn vỡ ra.

Không phải tôi là một kẻ ích kỉ hay tham lam chỉ là cảm giác mông lung ấy về một sự thất lạc một phần nào đó của mình ấy cứ luôn tồn tại trong tôi. Không phải tôi không nhận ra được những ý nghĩa của cuộc sống này nhưng chỉ là nó không thuộc về tôi. Không phải tôi không biết trân trọng mà là cho dù tôi đã cố gắng đến đâu thì chỉ một chớp mắt thôi, sau đó nó đã không còn thuộc về tôi nữa hay phải nói thực ra nó chưa bao giờ thuộc về tôi.


Cuộc sống này, có đôi lúc tôi đã nghĩ mình có thể thuộc về nó hay để nó thuộc về mình nhưng khi những khoảnh khắc ấy qua đi, tôi lại trở về vị trí của mình, nằm ngoài lề cuộc sống.

Tôi biết mình may mắn hơn nhiều người nhưng tôi cũng chỉ có thể tự trách cái cảm giác trống rỗng trong mình. Cuối cùng tôi vẫn không thể xua đuổi nó đi. Nó giống như một hố đen cứ hút tôi dần dần về trong bóng tối không hề thấy đáy, ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Bên trong đó là một khoảng không chật hẹp chèn ép con người tôi nhưng cũng vô cùng rộng lớn khiến tôi không biết tiến về đâu để thoát ra.

Giống như một lớp bùn, con người càng vùng vẫy thì càng lún sâu trong đó.Cuối cùng khi đã chìm xuống rất sâu vẫn chưa thấy đáy, tôi đã dừng lại và chấp nhận nó như một phần trong mình. Tôi chấp nhận tồn tại cùng một phần trống rỗng, cô độc ấy. Nhưng từ khi chấp nhận nó tôi lại càng bị dày vò, giằng xé bởi cái gọi là cuộc sống. Dường như có một ý nghĩa nào đó vẫn tồn tại trong tôi.

Tôi rất sợ để tìm ra nó là gì nhưng tôi lại càng khao khát nó hơn nên cuối cùng tôi vẫn vùng vẫy giữa cảm giác đó. Hoặc là tôi sẽ chìm xuống đáy hoặc là một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cảm giác này và tìm được một phần thế giới mà ở đó tôi thuộc về.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét