Vắng anh, cuộc sống của em là con số 0...

Nếu một ngày cuộc sống của em vắng hình bóng anh, có lẽ em sẽ không thể sống nổi với thực tại nghiệt ngã ấy... Em sẽ đi tìm những hoài niệm hạnh phúc với anh, tìm về với quá khứ và vứt đi tất cả tương lai ở phía sau!

Ngày 14 tháng 2 năm 2016...

"Chàng trai của đời em ơi! Hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của em rồi đó. Vẫn có nến, vẫn có bánh kém tự tay mẹ em làm, vẫn có những lời chúc từ gia đình và bạn bè nhưng vẫn chẳng có anh bên cạnh....

Cũng đã sáu cái sinh nhật trôi qua như thế rồi anh nhỉ? Cũng đã rất lâu rồi em mới có đủ dũng khí tới gặp anh để có thể nhìn thấy anh và gợi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Em sợ với bộn bề cuộc sống và công việc sẽ khiến em quên mất anh, nhưng làm sao mà có thể quên anh dễ dàng như vậy trong khi hình bóng anh lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí em.

"Anh rất thích hoa hồng đúng không, hôm nay em đem tới một bó hoa gồm 99 bông để tặng anh nè..."


Em đã tự nhủ với anh như thế trong lần gặp này. Cũng lạ anh nhỉ, em thấy tình yêu đôi mình giống như chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ một năm mới có thể gặp nhau trên cầu Ô Thước một lần vậy. Nhưng anh ơi, ít ra Chức Nữ còn có thể ôm Ngưu Lang mà khóc khiến trần gian cũng phải rơi lệ thương tiếc cho mối tình ấy, còn em với anh thì ai sẽ rơi lệ mà thương đây! Em cũng mong một lần được như Chức Nữ, khi ấy, em sẽ cầm bó hồng vàng này trao tận tay anh, nói "em yêu anh" và trao anh một nụ hôn nồng cháy.


Anh biết không, mỗi đêm em nằm một mình, những ký ức của đôi ta lại ùa về như những con sóng biển khơi. Có những kỷ niệm khiến em bật cười, có những kỷ niệm khiến em trầm tư, có những kỷ niệm khiến em òa khóc. Những lúc như vậy, em thường lấy chiếc nhẫn anh tặng em ra và ngắm. Em không hiểu chiếc nhẫn ấy có ma thuật gì của anh hay không như cứ mỗi khi nắm chặt lấy nó mà ngủ, em sẽ có một đêm ngon giấc.


Anh yêu của em, hình như hồi ấy chưa bao giờ em gọi anh như thế nhỉ! Khi ấy em thật ngốc khi không thể rũ bỏ hết tất cả những cái tôi để yêu anh. Em chưa từng nói một lời nào đường mật với anh, cũng chưa từng đem đến cho anh hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng anh vẫn hết mình yêu em. Em nhớ cái đêm anh tỏ tình với em, trời Sài Gòn mưa như trút nước. Hai đứa đứng dưới mưa mà cứ thế ôm nhau, cũng phải độ ba mươi phút khi mưa ngớt đi thì mới chịu rời nhau ra. Và thế là sáng hôm sau cả anh và em bị cảm lạnh nằm chết dí ở nhà nhắn tin qua lại, chắc chẳng có cặp đôi nào ngộ như chúng ta đâu anh.

Đêm ấy, anh nói với em rằng "Dù có phải đi tới bất cứ nơi đâu, dù cho có phải đau đớn tới cỡ nào thì anh cũng sẽ cam chịu để có được trái tim của em. Anh nguyên sẽ ở bên em, chăm sóc cho em tới suốt cuộc đời này...", vậy mà sao mới chỉ có hơn một năm thôi mà anh đã để em cô đơn một mình thế này. Trước khi anh mất, anh có nói với em rằng em nên đi tìm cho mình một người khác có thể đem đến hạnh phúc trọn đời cho em. Anh có biết lúc anh nói ra câu ấy anh đã phá nát trái tim em không? Làm sao em có thể yêu một ai khác ngoài anh được đây, làm sao em có thể quên đi bóng hình anh để mà tay trong tay một ai khác, làm sao em có thể tựa đầu vào vai ai đó ngoài anh và làm sao em có thể quên cái lời hứa khi anh nói yêu em ngày cũ...


Năm nay em 27, năm nay anh vẫn 20...

Em đã già rồi anh ạ! Không còn tươi trẻ như cái hồi bên anh nữa rồi. Chàng trai mang tên thời gian đang dần dần lấy đi sức sống của em và để lại trên khuôn mặt em những nếp buồn của ký ức. Em của bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều rồi anh ơi, em đã không còn nhõng nhẽo đòi mẹ đi chợ mua đồ về nấu những món em thích ăn nữa rồi, em cũng không còn hay khóc như hồi ấy nữa. Em của 27 là một người tất bật với công việc và mỗi khi rảnh rỗi, em lại tự đi chợ để có thể nấu những món ăn cả em, anh và mẹ em yêu thích. Em của 27 luôn là một người lạnh lùng và bí ẩn đối với đồng nghiệp, em không khóc mỗi khi vập ngã vì nước mắt của em đã cạn vào cái ngày năm ấy mất rồi.


Từ khi quen anh, em không hề chấp nhận một bờ vai nào khác. Sáu năm qua sống với cô đơn, em cũng đã quen với cuộc sống ấy rồi. Mẹ em cũng có bảo hay là em thử bắt đầu lại, biết đâu có thể quên được anh, nhưng em không thể làm thế. Cứ mỗi khi nhìn những gương mặt của những chàng trai khác, em luôn thấy khuôn mặt của anh hiện hữu. Đôi lần em đã vô tình gọi tên anh trong khi đang đi với một chàng trai khác, tất nhiên chúng em chỉ là bạn bình thường mà thôi.


Tình yêu của em à, có lẽ chúng ta cũng sắp được gặp nhau rồi anh ạ! Nhanh thôi chàng trai của em ơi, có lẽ vào sinh nhật lần thứ 28 của em, em sẽ cùng anh tay trong tay, cùng làm bánh kem và cùng thổi nến anh nhỉ! Cứ nghĩ đến giờ phút ấy là em lại nôn nóng muốn tới đó thật nhanh. Nam thân yêu của em, chờ em nhé..."

***

Cuộc đời mỗi chúng ta trung bình sẽ gặp 92 triệu người, có thể trở thành bạn bè khoảng 1 triệu người và xác suất trở thành người gắn bó cả đời chỉ là 0,004% trong số 1 triệu người đó thôi. Vậy nên hãy trân trọng từng giây phút ở bên họ nhé!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét