Người ta, ai rồi cũng sẽ thành công nếu biết cố gắng và kiên trì. Cái cần nói ở đây, là bạn có đủ quyết tâm và can đảm bước vào con đường mà mình đã chọn chưa? Nếu chưa? Ngậm miệng lại và sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, ngưng ca thán. Nếu rồi? Tốt thôi. Dẹp cái miệng thiên hạ và ngẩng cao đầu cho phép bản thân thể hiện đi. Bạn làm được. Nhất định được.
Đến một độ tuổi nào đó, bạn đột nhiên nhận ra, 24 giờ một ngày là quá ít. Bạn chắc chiu từng con giây lướt đi trên mặt đồng hồ. Đến độ, ngủ thôi cũng thấy tiếc nuối kinh khủng. Bạn không còn ủ ê chán chường, càng không muốn đốt thời gian vào những việc làm vô bổ mà hồi 19, 20 vẫn như là nghiện.
Bạn không ngồi hàng giờ với con game bắn nhau ì đùng trên màn hình máy tính, thay vào đó, có thể ngồi đẽo một cục gỗ và phết màu chỉ vì đam mê. Bạn học, bạn làm việc, bạn yêu thương những người xung quanh, bạn tu bổ cho những ước mơ cao hơn trời đất. Bấy nhiêu, thực quá sức so với khoảng thời gian ít ỏi. Rồi lại thèm có đủ dũng cảm ngã lưng xuống ngủ mà không bị ray rứt vì những gì đã xảy ra trong ngày. Khi ấy, bạn sẽ thấy, một giấc ngủ quý giá biết nhường nào.
Có quyết tâm với đam mê thì không bao giờ là muộn! |
Cũng đến một độ tuổi nào đó, thay vì cứ ngồi ca thán về sự bảo thủ của bố mẹ, bạn sẽ đứng lên và đi. Bố mẹ bạn, hay bất kì ai đang đầu tư cho bạn, hết thảy họ đều mong sinh lợi. Và với những kẻ có những niềm đam mê và mơ ước táo bạo, "sinh lợi" luôn là động từ xa xỉ, luôn khiến các bậc phụ huynh rùng mình mỗi khi vứt tiền vào.
Họ cần một điều chắc chắn, không mơ hồ, không tiềm tàng sự sụp đổ. Vậy nên, việc của bạn là sống và hưởng thụ thật tốt nguồn đầu tư đó. Và, dĩ nhiên, biết biến những thứ sinh lợi kia thành vốn đầu tư cho đam mê của riêng mình.
Người ta, ai rồi cũng sẽ thành công nếu biết cố gắng và kiên trì. Cái cần nói ở đây, là bạn có đủ quyết tâm và can đảm bước vào con đường mà mình đã chọn chưa? Nếu chưa? Ngậm miệng lại và sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, ngưng ca thán. Nếu rồi? Tốt thôi. Dẹp cái miệng thiên hạ và ngẩng cao đầu cho phép bản thân thể hiện đi. Bạn làm được. Nhất định được.
Và, sẽ đến một độ tuổi nào đó, bạn nhận ra sự cô đơn không nằm ở những buổi tiệc thâu đêm trong Bar, không định nghĩa bằng những hôm trời mưa rả rích, bạn chọn cách ngồi lê la một quán cafe nào đấy chứ không về nhà. Cô đơn, là khi bạn thèm ngủ muốn chết, bạn thèm đủ tự tin gạt phăng mọi thứ mà ngả lưng dỗ giấc về cho tròn vẹn, nhưng, không được.
Cô đơn, là cảm giác hứng khởi khi giữa những ngày đi học đi làm dày cộm, bạn book được vài ba ngày nghỉ để di chuyển đến một vùng đất mà bạn ao ước - một mình. Cô đơn, là những khi bạn bị khối bài vở nhấn chìm, ai đó rủ bạn ra phố, riêng bạn ngậm ngùi chối từ. Và cũng là khi bạn dứt điểm mọi mối lo toan trong ngày, lại không một ai hỏi han hay quan tâm: Có mệt lắm không? Như thế. Là như thế...
Bởi, ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ khát khao có được một giấc ngủ đủ đầy hay cái hẹn đúng lúc. Và mọi thứ sẽ lại ổn.
Chỉ cần bạn có quyết tâm với đam mê, không bao giờ là muộn và vô ích cả.
Cố lên!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét