Tôi không mong bất kì ai đến với cuộc đời mình, vẽ vài ba dòng nguệch ngoạc rồi ngoảnh đi như chưa có gì xảy ra.. Nhưng chính trong những tháng ngày chưa đầy năm ấy, tôi phải phó mặc cho số phận với cái thở dài ngao ngán kèm câu cửa miệng không ngớt khi nào "Mặc kệ, ra sao thì ra". Tôi bất lực nhìn hết người này đến người khác rời đi, miệng không thốt nổi lên lời mà lòng như cả ngàn tấn đá chất chồng. Tôi có cảm giác như bất kể ai liên quan đến tôi đều sẽ ra đi, không cách này cũng cách khác.
Với note 20 nhiều biến động này, tôi để lại rất nhiều thứ ở sau lưng. Thậm chí tôi còn nghĩ đến sau này, khi đã 22, 23, hay 30, liệu tôi có còn nhớ ra, đã từng có thời tôi trầm mình vào đau thương không...
Đã có lúc tôi ngồi như cô gái ấy, đôi mắt nhìn ra khoảng trời không xa xăm kia mà chẳng biết mình đang nghĩ gì. Tôi thấy mình cô độc. Tôi thấy mình nhạt thếch. Và quan trọng hơn, tôi thấy mình đáng thương.
Tôi không biết người ta nghĩ thế nào về tôi. Tôi không biết trong mắt người khác tôi kì lạ, hoặc dị hợm đến bao nhiêu. Bao nhiêu người đến, bao nhiêu người đi, họ quẳng lại cho tôi một ánh mắt thương hại, có người cảm thấy vậy chưa đủ, họ nghĩ họ cần mở lòng hơn, đối tốt với tôi hơn bằng cách vẫn quan tâm đến tôi, như thể tôi thiếu đi đôi tay đang chìa ra đó, có thể ngã bất cứ lúc nào.
Tình yêu là sự thất bại, đồng thời là kinh nghiệm trưởng thành cho tôi... |
Tôi không mong bất kì ai đến với cuộc đời mình, vẽ vài ba dòng nguệch ngoạc rồi ngoảnh đi như chưa có gì xảy ra.. Nhưng chính trong những tháng ngày chưa đầy năm ấy, tôi phải phó mặc cho số phận với cái thở dài ngao ngán kèm câu cửa miệng không ngớt khi nào "Mặc kệ, ra sao thì ra". Tôi bất lực nhìn hết người này đến người khác rời đi, miệng không thốt nổi lên lời mà lòng như cả ngàn tấn đá chất chồng. Tôi có cảm giác như bất kể ai liên quan đến tôi đều sẽ ra đi, không cách này cũng cách khác. Và cái kết không khác nhau mấy, là giữa tôi với họ, sợi dây gắn kết chung đều đứt lìa mãi mãi.
Tôi loay hoay mãi giữa những mối quan hệ tầm thường ở ngoài kia mà quên mất, phía sau tôi lúc nào cũng có. Ba tôi, mẹ tôi, chị tôi, những người chưa từng phản bội tôi như người ngoài thường làm. Những người chưa từng buông tay tôi dù nhiều lần vì người xa lạ mà tôi suýt từ bỏ tư cách được gọi họ là "gia đình".
Tôi không được sinh ra trong một gia đình giàu có, hay bản thân cũng không phải người tài giỏi gì. Tất cả những gì tôi có là tình yêu từ một gia đình nhỏ nhưng chưa bao giờ sứt mẻ trước sóng gió trong đời. Ở nơi gọi là nhà đó, tôi dù có bị xã hội nhào nặn ra sao, có trầy xước bầm dập bởi những trải nghiệm gọi thành tên là cuộc – đời thê thảm đến đâu, những cái ôm vẫn chân thành nhất, không hề toan tính, không hề muốn làm tổn thương tôi.
Cảm giác như mình có già đi thêm chục tuổi vẫn chỉ như cọp con cào cấu lấy ba, như mèo bụng bự ôm lấy mẹ, như gấu koala bám chặt chị không rời. Để hôm nào mỏi mệt với Sài Gòn này quá, là không màng gì nữa chạy về mà nghêu ngao hát cho cả nhà nghe. Rồi trong những giấc ngủ chập chờn sau những lần khóc đến rã rời, tự thấy mình được sinh ra lần nữa, được ẵm bồng như lúc còn bé dại, không ở đâu khác, chính là gia đình to lớn trong cái thành phố nhỏ – bé – có – biển này.
Tình yêu là sự thất bại, đồng thời là kinh nghiệm trưởng thành cho tôi. Nhìn lại tôi của 5 năm qua mới thấy, tình yêu là tất cả. Sống chết tôi cũng chỉ muốn có được thứ tình cảm đã theo tôi trong ngần ấy thời gian dài. Nhưng rồi một ngày, nhìn thấy người tôi không – biết – khi – nào – mới – hết – yêu cũng chật vật thoát ra bể khổ như tôi, mới vỡ lẽ, thì ra những gì tôi đang làm chỉ là sự ích kỉ chiếm hữu mang danh tình yêu chung thủy. Nên hôm nay tôi chọn hai chữ từ – bỏ.
Tôi chọn cách sống cho bản thân trước tiên, chọn cách nhớ về người đó như một vết xước đánh đổi bằng tuổi trẻ, nước mắt, nụ cười. Tôi với người mang một lời hứa có chút tuyệt vọng khi cả người hứa và người ghi nhớ lời hứa đều đã quá cũ. Nhưng ai biết được, đi qua từng ngày giông bão bằng chính đôi chân mình, mình tự ôm, tự xoa, tự ủi an, sống cuộc đời một – người bên cạnh thế giới một – mình của người đó, lời hứa tính bằng độ dài khoảng cách hàng nghìn cây số và đơn vị thời gian là mãi mãi xem ra không phải là không thể.
Chỉ đến khi trải qua những ngày cô đơn một mình ở tuổi 20, tôi mới hiểu đâu là thứ mình cần nhất. Chỉ đến khi nhìn những người thương yêu nhất rời khỏi thế gian này, tôi mới giật mình nhận ra những gì bên mình cũng không còn là bao. Tôi ước giá mà những điều tôi nhận ra không quá muộn, giờ này tôi vẫn là người giàu có với vô vàn hạnh phúc trong tay. Vì thế tôi muốn những gì mình làm tiếp theo này, từng thứ từng thứ một không cần quá hoàn hảo, có khi đúng, khi sai, miễn không hối hận là được.
Thay vì lúc về già, tôi chọn cuộc sống an yên cho mình ngay từ khi còn trẻ. Cách sống như ước muốn của đời mình những ngày còn ngây dại và biết thế nào là sống – trọn – vẹn. Là sống cho thực tại, chăm chút từng niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn của bản thân, là cho những người thương bên đời. Không bon chen, không phải ồ ạt như dòng người vẫn thấy, thay nhau chạy cho hết một ngày dài.
Để đến khi mệt nhoài, ba phần người tranh đua ấy đều tiếc nuối thứ rời đi, trong khi điều cố gắng mãi vẫn còn xa vời chưa với tới. Tôi ngày xưa không khác người ta là mấy khi toàn hoài bão những điều lớn lao. Bây giờ, hài lòng với những thứ đang có âu cũng là khát vọng lớn với tôi.
Tôi nghĩ, thay vì chết dần theo những thứ phù phiếm ngoài kia, thay vì những ngày nhốt mình trong phòng ngập tràn ma men và khói thuốc, kết thúc bằng những viên thuốc giảm đau tròn méo đến tê dại, tôi nên chọn chết đi.
"Chúng ta thêm nhiều năm vào cuộc đời, nhưng không cho thêm cuộc sống vào năm tháng."
—George Carlin
Hóa ra là thật. Tôi đã chết. Và giờ khi tỉnh dậy, tôi biết mình xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.
.............................................................
24.01.2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét