Cậu bước qua tôi thời gian không đủ dài để phải đau khổ, nuối tiếc tột cùng, nó cũng chả quá ngắn ngủi để sau đêm dài sáng mai thức giấc tôi không còn nhớ cậu là ai. Một cái tên để tôi gợi nhớ cậu chỉ đơn giản là " Cậu". Mọi thứ giữa chúng ta mơ hồ làm tôi khó chịu khi kết thúc nhưng cũng đủ để lại khoảng lặng dài trong tôi những ngày cậu bước xa. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng và rồi kết thúc cũng như thế. Tất cả im lặng rời xa nhau, chẳng nói với nhau câu nào.
Tháng Tư.
Ngày dài lê thê với những cơn mưa trắng phảng phất kéo tâm trạng tôi nặng nề đến khó chịu. Mưa làm tôi thấy nhớ cậu. Người từng bước qua cuộc đời tôi rồi im lặng đi xa mãi.
Cậu bước qua tôi thời gian không đủ dài để phải đau khổ, nuối tiếc tột cùng, nó cũng chả quá ngắn ngủi để sau đêm dài sáng mai thức giấc tôi không còn nhớ cậu là ai. Một cái tên để tôi gợi nhớ cậu chỉ đơn giản là " Cậu". Mọi thứ giữa chúng ta mơ hồ làm tôi khó chịu khi kết thúc nhưng cũng đủ để lại khoảng lặng dài trong tôi những ngày cậu bước xa. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng và rồi kết thúc cũng như thế.Tất cả im lặng rời xa nhau, chẳng nói với nhau câu nào.
Tôi tự hỏi... Có khi nào cậu nhớ tôi?
Chúng ta xa nhau và chúng ta quên nhau... |
Tôi và cậu. Có thể chúng ta còn quả trẻ nên bướng bỉnh với tình cảm của mình. Những ngày dài sự im lặng với tôi đáng sợ hơn cả sự chia tay hay đổ vỡ. Tất cả những thương yêu tan nhẹ như mưa tháng tư, phảng phất bay bay nhưng đủ làm áo ai ngang đường ướt át. Phải chăng là không đủ yêu thương để sẻ chia tiếp cùng nhau hay vì hai con tim đều ương bướng với tình cảm, tự tôn quá lớn trong suy nghĩ của mình. Người ta gặp được nhau là cái duyên,yêu nhau sâu đậm là cái nợ để bước dài cùng nhau là những ngày dài qua sóng gió là số phận cho họ hạnh phúc bước cùng nhau.
Mối quan hệ giữa chúng ta gọi là gì, cậu nhỉ?
"Duyên". Ừ, đúng là duyên. Giữa biển người này hai con người xa lạ, ở hai vùng đất cách nhau hàng trăm cây số. Chúng ta gặp nhau ở xứ xa ấy và xích lại gần nhau. Tôi tự hỏi niềm tin nơi đâu để chúng ta đặt tin tưởng quá nhiều vào cái người dưng ấy. Những ngày dài tỉ tê đủ thứ chuyện đưa chúng ta đi xa hơn chữ " Duyên".
"Nợ".Phải không nhỉ? Người ta yêu nhau. Họ nợ nhau. Tôi và cậu, không gọi là tình yêu, cũng đã vượt qua cái gọi là tình bạn. Chúng ta có hơn một thứ duyên nhưng không có nợ.
Là gì?
Tan...
Tôi quay đầu lại bâng quơ về những yêu thương mơ hồ ấy. Một chút nhói trong tôi nghĩ về cậu. Người duy nhất để tôi đặt niềm tin mở lòng tâm hồn khép kín ấy. Người khiến tôi hạnh phúc chỉ bằng vài dòng tin nhắn ngọt ngào. Người vỗ về tôi bằng cách đặc biệt xoa dịu những ghồ ghề tôi phải đi qua. Người làm tôi thẫn thờ khi giận hờn vu vơ.
Chúng ta xa nhau..
Im lặng là cách để kết thúc mọi chuyện, một người hững hờ, người kia mệt mỏi, một người cứ giả vờ hạnh phúc, người kia gặm nhấm nỗi cô đơn.Chúng ta quên đi việc quan tâm nhau bằng những status, hỏi han nhau những đêm muộn, quên đi việc loay hoay soạn tin nhắn để gửi yêu thương ai đó.
Chúng ta quên nhau..
Cứ thế chúng ta lẳng lặng bước ra khỏi cuộc sống của nhau, từ đó về sau, chúng ta là người lạ. Cậu, có khi nào cậu đứng lại, nhớ tới tôi?
Nhớ về thứ tình cảm thoảng qua của tuổi trẻ, có thể chỉ là phút yếu lòng cô đơn giữa chật hẹp nơi xa xứ.
Nhớ về những vu vơ tình cảm bay bổng.
Nhớ về những sẻ chia giữa hai con người.
Nhớ về tôi.
Có những người đến bên ta được định trước là có duyên nhưng vô phận.
Có những yêu thương mỗi lần nhắc đến, khóe môi mỉm cười nhưng vẫn vương vô cùng.
Có những người rất tốt nhưng chẳng thà những ngày xa đừng gặp gỡ thì hơn.
Có những người đi qua cuộc đời tôi. Mục đích chỉ là để lại kỉ niệm.
Xem thêm bài viết khác:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét