Đôi khi, em chỉ ước có được những món quà tinh thần giản đơn đến thế, nhưng cũng quá đỗi xa xôi, khó tìm. Người ta yêu nhau nồng nàn là vậy, sao em cứ yêu rồi lại cứ khổ mãi. Tình cảm cho đi nhẩm xem cũng không hề kém cạnh ai cả, trót cuộc muốn nhận một chiếc ôm cũng như là chuyện hi hữu trên đời.
AI SẼ ĐƯA TAY DẮT EM QUA GIÔNG BÃO?
Sớm nay bước ra đường với cặp mắt thâm quầng, mặt mũi hốc hác, lê từng bước chân xuống phố. Đêm qua lại vất vả dọn dẹp lại đống nỗi buồn thật bộn bề. Mọi thứ dường như chẳng thể tồi tệ hơn. Nhìn đi đâu quanh quanh cũng chỉ thấy những khoảng trời xám xịt, cuộc sống màu hồng mà các cô thường mộng mơ trốn vội đi đâu mất... Những lúc thế này, chỉ ước, giá mà có ai đưa tay dắt em qua giông bão...
AI SẼ ĐƯA TAY DẮT EM QUA GIÔNG BÃO? |
Gía mà có một ánh mắt nào, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu em đang ở cùng cực của mệt mỏi. giá mà có sẵn một bờ vai, để em dựa thật vững trước khi em ngã quỵ xuống đây rồi. Gía mà có một bàn tay biết giữ em lại, ôm em, và nói cần em khi em đang cố cầm cự chút lí trí cuối cùng. Gía mà có người sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em cô đơn lạnh lẽo, thì hạnh phúc biết mấy. Gía mà, giá mà, giá mà....
Đôi khi, em chỉ ước có được những món quà tinh thần giản đơn đến thế, nhưng cũng quá đổi xa xôi, khó tìm. Người ta yêu nhau nồng nàn là vậy, sao em cứ yêu rồi lại cứ khổ mãi. Tình cảm cho đi nhẩm xem cũng không hề kém cạnh ai cả, trót cuộc muốn nhận một chiếc ôm cũng như là chuyện hi hữu trên đời.
Con gái sinh ra vốn đã chịu nhiều thua thiệt. Con gái yêu lắm lại càng khổ nhiều bề. Biết là thế, nhưng đến cả trời long đất lở, cái ngốc nghếch ấy vẫn mãi chẳng thay đổi được. Đến khi người ta mang đi hết tất cả, một mình rồi để cái thứ cảm giác lạc lõng gặm nhấm, mới thấy khó khăn tột cùng. Rồi lại mơ, lại ước vọng. Cả chút bản lĩnh mạnh mẽ thường ngày cũng trở về con số không. Bởi sợ có người đến vội quá, sẽ chẳng thương dài lâu. Bởi sợ có người nhìn vào cái tâm thế yếu đuối này, mà dựa vào đấy qua quịt chứ chẳng thật lòng. Bởi sợ có người chẳng tin tưởng, yêu đương lại nửa vời. Sợ đủ thứ trên đời, bởi thế ước mong cũng chẳng dám cao xa chi lắm.
Chỉ mong rằng ánh mắt, bờ vai, cả trái tim ấy, tất cả mọi điều em hằng mong mỏi, tất thảy đều chân thành. Chỉ mong có bàn tay ai đủ thật tâm, chẳng chút lọc lừa, chẳng chút ý điều lợi dụng, để kéo em ra khỏi cơn bão lòng vẫn đang từng ngày dậy sóng..
Hỏi có ai mang một trái tim thấu hiểu và thật thà đến thế, đưa tay dắt em qua giông bão được không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét