Có những người rất kì lạ, họ thích vờn người thương mình bằng cách vừa nắm vừa buông. Không phải kiểu yêu không ràng buộc hay tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, mà là kiểu cứ để đó, khi cần lại tìm về, tìm về thì phải có ở đó, không được phép biến mất, không được phép đi đâu. Người thương họ phải ở đó và chỉ chờ mỗi họ, chờ đến khi họ cần thì họ ngọt ngào một tí, tình cảm một tí, nửa vời một tí. Còn bình thường thì cứ lạnh nhạt, thờ ơ, nhìn đó, thấy đó, rồi vẫn cứ để đó mà đi đi về về...
Có những người rất kì lạ, họ thích vờn người thương mình bằng cách vừa nắm vừa buông. Không phải kiểu yêu không ràng buộc hay tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, mà là kiểu cứ để đó, khi cần lại tìm về, tìm về thì phải có ở đó, không được phép biến mất, không được phép đi đâu. Người thương họ phải ở đó và chỉ chờ mỗi họ, chờ đến khi họ cần thì họ ngọt ngào một tí, tình cảm một tí, nửa vời một tí. Còn bình thường thì cứ lạnh nhạt, thờ ơ, nhìn đó, thấy đó, rồi vẫn cứ để đó mà đi đi về về...
Người ta thường hay nói: đợi chờ là hạnh phúc. Còn em – em gọi đó là: kết thúc của niềm tin.
Đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của niềm tin? Người ta đến với nhau, thân thiết rồi trở nên xa lạ. Khoảng thời gian vắng bóng một người mình rất yêu quí trong cuộc sống thật sự tệ lắm. Cảm giác như phải từ bỏ một thói quen.Từ bỏ việc trò chuyện cùng nhau hàng ngày, bẳng đi những câu hỏi thăm hàng sáng, rồi chẳng còn những lời nhắc nhở phải ngủ sớm, chớ thức khuya hàng tối.Để cho nỗi nhớ đan tâm lấn lối trong đêm, đêm sẽ chẳng còn êm đềm nữa. Vì chúng ta chẳng còn là gì của nhau...
Sau tất cả, "chân thành" cũng chỉ mang tính chất tương đối. Khoảnh khắc ai đó yêu thương em rất thật lòng, có thể anh rất thành tâm. Nhưng thành tâm đó chỉ mãi mãi thuộc về giây phút đó. Nên em chẳng hy vọng chân thành sẽ lặp lại hay tồn tại mãi mãi, càng không thất vọng nếu chân thành đó đã đi qua.
Càng lớn, can đảm để yêu một ai đó bất chấp tất cả càng ít dần. Tổn thương quá nhiều nên em luôn nhắc nhở bản thân phải cảnh giác mỗi lần mạo hiểm trao đi yêu thương. Em như con nhím xù lông lên để bảo vệ lấy phần thể xác lẫn tâm hồn lành lặn ít ỏi còn sót lại...
Nhưng rồi vì một phút lỡ lầm tặng người trọn niềm tin mà em đã tự cứa nát tim mình, cứa luôn cả vào những vết sẹo vẫn luôn hiện hữu và nhức nhối như nhắc nhở em về một quá khứ buồn.
"Có thể toàn tâm đối xử thật tốt với một ai đó cũng là một dạng hạnh phúc, dù rằng đôi lúc ta sẽ vì nó mà phải trả giá quá nhiều". Đến tận bây giờ em mới thấm thía câu nói này. Từng câu từng chữ như tát vào mặt em cho em tỉnh ra.... nhói.
"Em yêu anh, trọn vẹn và ngây thơ.
Em yêu anh, mặc cho đời hối hả cuốn em ngược về những thị phi, ồn ả của người thường.
Em yêu anh, tấm chân tình mộc mạc, anh đã nhận nhưng mặc nhiên trả về cho em những vết thương vĩnh viễn không thể lành lặn."
Có phải là, em quá ngông cuồng để có thể làm điểm tựa bình yên cho anh như người phụ nữ kia chăng? Em ngu ngốc, nhưng dám yêu dám hận. Yêu anh, chẳng qua chỉ là một trò chơi ái tình của anh mà em đã được định sẵn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Và rồi, không biết tự lúc nào, một cuộc tình em ngỡ như rong chơi lại trở thành những thứ ăn sâu vào trái tim em, kiên định mà bé nhỏ....
Anh....
Anh hãy thử là em, anh sẽ hiểu cái cảm giác muốn buông nhưng không cách nào buông được đang khiến em mệt mỏi như thế nào Hãy thử đặt mình là em, luôn phải tự hỏi lòng rằng chia tay rồi em sẽ chờ ai? Thói quen đó hình thành qua bao năm tháng rồi đây sẽ tốn bao nhiêu tháng năm để chôn vùi? Ai để em quan tâm lo lắng? Ai để em thương yêu chiều chuộng như trước đây? Sự hiện diện của anh trở nên quan trọng với em như thế nào, có bao giờ anh nhận ra không?
"Người ta nói yêu nhau thì rất dễ, nhưng mấy ai dịch nghĩa được hai chữ tình yêu? Như ngã vào chuyện nhớ thương thì rất dễ, nhưng sẩy chân vào rồi mới biết hóa ra có những người phải mất đến gần cả cuộc đời để học cách buông tay gọn ghẽ với những thứ đã qua"
Vì sao em không nỡ buông tay ư? Vì em đã yêu anh bằng con tim với quá nhiều mộng tưởng. Em mơ về một kết thúc thật viên mãn mà mặc cho những nỗi đau kéo dài dăng dẳng, với những cảm giác cô đơn, những tổn thương cứ không ngừng rỉ máu đang cào xé trái tim em.
Khoảnh khắc anh nắm tay người phụ nữ khác đi ngang qua em, trong lòng em vẫn còn văng vẳng tiếng chia tay hôm ấy, cùng với cả những lời hứa hẹn xa vời lúc trước. Anh nhìn em, cái nhìn có chút...chờ mong. Em chẳng hiểu anh chờ mong điều gì, em sẽ giữ anh lại chăng?! Thật nực cười khi chỉ vì một chút yêu thương anh ban phát mà em phải rũ bỏ chút lòng tự trọng còn lại của bản thân để níu giữ nó. Đàn ông luôn ích kỉ như thế sao anh? Tay nắm tay với người phụ nữ khác mà tâm vẫn mong "tình cũ" cất lời níu giữ?!
Tình yêu kết thúc với một đứa con gái đang yêu thật lòng không thể không làm tổn thương đến trái tim này. Bị người mình yêu phản bội không thể không khiến em òa khóc, không thể không ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm. Và nếu em không phải là một đứa con gái mạnh mẽ thì có thể em đã gục ngã rồi, gục ngã trên con đường tình yêu dang dở của chính mình.
Nhưng em không trách chị ấy – người con gái bước vào tình yêu của em để em mất đi người mình yêu thương. Trái lại em phải cảm ơn chị ấy, nhờ có sự xuất hiện của chị ấy đã làm em bừng tỉnh giữa cơn mơ đầy ắp Oải Hương, nơi mà ở đó chỉ có tình yêu chân thành, nơi mà không có sự dối trá. Để em có thể biết rằng người mà mình đặt nhiều niềm tin rồi cũng sẽ có ngày quay lại phản bội mình, rằng những lời yêu thương không phải lúc nào cũng độc quyền chỉ dành cho mình.
Yêu được là phải chấp nhận được, vì khi yêu đâu có được cấp giấy bảo hành dài hạn đâu anh? Chẳng cần oán hận hay giận dỗi với đời, người đến và đi nhiều vô kể, cớ sao phải băn khoăn về những điều xưa cũ. Dù ai đúng ai sai điều đó không còn quan trọng. Phân bua rõ ràng những thứ đã mất chỉ kéo dài tổn thương để yêu thương biến thành thứ tình cảm tầm thường đáng vứt bỏ.
Anh đã chẳng còn là anh của ngày xưa từ lâu, chẳng còn anh yêu em đến hết sự chân thành. Chẳng còn là người em yêu đến từng hơi thở, anh giờ đây đã thay đổi quá nhiều.
Em cũng không còn như ngày xưa, lí lắc tinh nghịch nhưng lại dịu dàng mỏng manh bên anh, để thấy cuộc đời trôi qua thật dễ dàng. Em bây giờ chai sạn, nhẹ nhàng nhưng càng mạnh mẽ cũng bởi vì những nỗi đau anh để lại ngày ra đi...
Chúng ta chẳng thể trở lại ngày xưa, cả anh và em đều đổi khác quá nhiều. Đôi lần em tự hỏi "nếu ta vẫn là của nhau, vẫn chưa chia lìa thì chúng ta có như vậy không, có xa cách vậy không?" Anh không biết, em không biết, không ai có thể biết. Có một quãng đường dài bọn mình không bước đi bên cạnh nhau, không chứng kiến những việc đã xảy ra ở đời nhau và mối quan hệ bây giờ chỉ còn lại trống rỗng.
Em muốn làm lại từ đầu, tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Như con chim non sau những ngày trọng thương ở cánh, em lại muốn bay đi thật xa, bay đi khỏi nơi mà mình luôn hoài ám ảnh về những nỗi đau đêm – không tên và tê dại đến cùng cực. Em đã thấm mệt sau một thời gian dài chống chọi với việc quên đi anh, và bây giờ thì em muốn tìm cho mình một vùng đất bình yên thật mới. Hi vọng ngày mai, khi mặt trời đã lên, em sẽ không còn thấy anh kề bên hay là ngự trị trong những nỗi đau tê dại của riêng em một lần nào nữa bởi anh tham lam muốn chiếm hữu những cảm xúc mới mà nới lỏng và buông những thứ đang ở bên. Để đến khi nhận ra và nắm chặt, nó đã tuột khỏi tay anh từ lúc nào.
Em đã từng nói với anh: Có không giữ..mất đừng tìm bởi tình yêu nào có sự lựa chọn mà nếu anh đã chọn lựa liệu đó có còn là tình yêu? Giờ anh lại đưa bàn tay ra với, để giữ lại thứ anh đã để mất, nhưng muộn rồi anh, hãy ôm chặt cô gái anh đã chọn, em cũng sẽ tìm một vòng tay mới khác anh, ôm em đủ nhẹ để em cảm nhận sự tin tưởng và bình yên.
Chỉ mong sau này, khi nhớ và nhắc về thanh xuân đã từng có cùng nhau, chúng ta không bao giờ phải dùng đến hai từ: "hối hận". Và em vẫn muốn nói những gì đã làm cùng anh trong kiếp này, em chưa từng hối hận, nếu có thể quay lại từ đầu, em vẫn sẽ yêu anh – vì yêu anh – em không có sự chọn lựa!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét