Chúng ta sẽ nhắm mắt, bịt tai một thời gian, vỗ nhẹ trái tim mình và an ủi bản thân rằng dù không có đối phương cũng không sao, mình vẫn tốt, và người kia cũng tốt. Để rồi sau một thời gian tưởng như đã đủ để quên đi đối phương thì chúng ta lại gặp nhau, bằng cách này hay cách khác, bằng lý do này hoặc lý do khác mà chúng ta vẫn có một cuộc nói chuyện 2 người.
Vì là yêu xa nên khi chia tay, anh và em chỉ có thể nói lời tạm biệt, lời động viên an ủi hay lời lạnh lùng, xa cách để làm tổn thương nhau qua những tin nhắn. Để rồi cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu "Ngủ ngon Anh (Em) nhé, Vì ngày mai trời sẽ lại sáng và chúng ta sẽ gặp được những người mới tốt hơn, hợp hơn bây giờ".
Yêu xa khiến ta chia tay rồi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Vì biết rằng dù có nhớ đến điên dại cũng không thể dễ dàng đến bên nhau, dù có khóc đến đau thương cũng không thể dễ dàng gặp nhau, nên chúng ta chẳng cần làm như vậy. Có lẽ vì thể nên sau chia tay, chúng ta đều cảm thấy tốt hơn vì không nhìn thấy nhau.
Nhắm mắt, bịt tai, vỗ nhẹ vào trái tim... |
Chúng ta sẽ nhắm mắt, bịt tai một thời gian, vỗ nhẹ trái tim mình và an ủi bản thân rằng dù không có đối phương cũng không sao, mình vẫn tốt, và người kia cũng tốt. Để rồi sau một thời gian tưởng như đã đủ để quên đi đối phương thì chúng ta lại gặp nhau, bằng cách này hay cách khác, bằng lý do này hoặc lý do khác mà chúng ta vẫn có một cuộc nói chuyện 2 người.
Cuối cùng thì em cũng đã gặp anh và cuộc hẹn của chúng ta diễn ra dưới trời mưa. Anh qua đón em như mọi lần, vẫn là anh của trước đây và em của trước đây. Em chợt bật cười. Chúng ta nắm tay nhau đi qua những nơi từng là điểm hẹn hạnh phúc thân thuộc, làm những việc ta vẫn hay làm khi bên nhau.
Chúng ta vẫn nhớ như in những nụ cười và giọt nước mắt, lý do của nó như mới xảy ra hôm qua, nhớ những món quà ta đã tặng nhau trong những ngày không quan trọng, nhớ cả những thói quen và sở thích của nhau một cách tự nhiên như nó vẫn thế và rồi kết thúc tại nơi ta hẹn hò đầu tiên - Biển- nơi mà em ghét nhất.
Chúng ta chỉ im lặng ngắm nhìn nó trong mưa và khi anh hỏi: Anh có thể làm gì cho em ngay lúc này không, anh sắp phải đi lại rồi!- thì Em biết giấc mơ dù đẹp bao nhiêu cũng sẽ phải tỉnh giấc. Em khóc trong vòng tay anh, ôm anh lần cuối cùng, nắm lấy tay anh lần cuối khi nó sẽ là của người khác trong nay mai. Em khóc một cách đau đớn và tuyệt vọng, những giọt nước mắt mà khi chúng ta chia tay em chưa được khóc.
Em khóc và anh cũng khóc. Anh khóc vì thấy xót xa cho em, khóc vì nhìn em khóc, mà chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt ấy như mọi lần, vì anh vẫn đau lòng như trước đây nhưng lại không thể nói ra câu Anh yêu Em. Chúng ta đều hiểu, chúng ta đã khác xưa rồi. Lúc mới yêu nhau, ta 18 tuổi, còn bây giờ ta đã là 21 tuổi. 3 năm trôi qua, thời gian bên nhau còn ngắn hơn thời gian xa nhau, thời gian hạnh phúc ngắn hơn thời gian đau khổ... cứ như vậy, dù biết mà vẫn cố gắng, cố gắng thật nhiều...
Nhưng chỉ cố gắng không phải đủ khi vấn đề của chúng ta ngày càng nhiều và không thể giải quyết, chúng ta phát mệt khi cứ phải giải quyết nó nên chọn cách mặc kệ nó, để nó tồn tại và nhiều lên. Em yêu anh nhưng tình yêu của anh đã khác rồi, và em thì không thể chấp nhận tình yêu ấy...Cứ thế rồi, anh yêu theo cách của anh, còn em yêu theo cách của em.
Đến một lúc, ta nhận ra mình đang yêu không đúng người và chia tay. Dù còn yêu, vẫn yêu nhưng nếu tiếp tục, ta sẽ phải đối mặt với sự sợ hãi, chênh vênh khi không biết bao giờ ta chia tay? 40 tháng, kỉ niệm 40 tháng ngày ta bên nhau là câu nói chia tay của anh, và sự chấp nhận của em. Và rồi ta xa nhau, không thể quay lại. Chúng ta chọn rời xa nhau để bảo vệ nhau, bảo vệ những kỉ niệm, những hồi ức hạnh phúc và những tháng năm bên nhau không bao giờ quên.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét