Cứ mỗi lần nhìn về quá khứ, nhìn về những gì mình đã đi qua tôi lại thấy bản thân mình trưởng thành hơn và tôi tự hỏi từ bao giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng đến vậy? 22 tuổi cái tuổi đầy nhiệt huyết và sức sống, cái tuổi mà lẽ ra người ta đang hết mình vì đam mê vì ước vọng thì tôi hầu như mang tất cả dành cho đau khổ. Tôi đã không sớm nhận ra được rằng tình yêu không phải là tất cả... Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình thật may mắn vì có anh và đã hằng tin rằng anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho tôi sau này.
Cứ mỗi lần nhìn về quá khứ, nhìn về những gì mình đã đi qua tôi lại thấy bản thân mình trưởng thành hơn và tôi tự hỏi từ bao giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng đến vây? 22 tuổi cái tuổi đầy nhiệt huyết và sức sống, cái tuổi mà lẽ ra người ta đang hết mình vì đam mê vì ước vọng thì tôi hầu như mang tất cả dành cho đau khổ. Tôi đã không sớm nhận ra được rằng tình yêu không phải là tất cả bởi khi tôi yêu tôi thấy mọi thứ thật tuyệt diệu và hanh phúc biết bao. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình thật may mắn vì có anh và đã hằng tin rằng anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho tôi sau này.
Nhưng cuộc đời mà đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng và bình yên như người ta thấy, đôi khi để có được hạnh phúc thì con người ta phải đánh đổi đi rất nhiều nước mắt, tâm hồn thậm chí cả thể xác. Sẽ chẳng một ai nghĩ rằng mình cứ cho đi rồi thì sẽ nhận lại được gì, chỉ biết vì tình yêu mà có thể làm tất cả. Trải qua một cuộc tình dài với đầy yêu thương và nước mắt tôi dường như đã trở thành con nguời khác vô tâm và lạnh nhạt bởi đến tận bây giờ với tôi anh vẫn còn.
Đôi khi chỉ vì tình yêu mà ta bỏ qua rất nhiều thứ... |
Tôi từng nghe người ta nói " mối tinh đầu tiên đôi khi không phải là người mà bạn dành nụ hôn đầu hay là người bạn hẹn hò lần đầu tiên mà mối tính đầu là người mà cho dù có gặp gỡ ai bạn cũng sẽ vô tình so sánh với người đấy. là người mà đẫu cố quên biết bao lâu, họ vẫn lì lợm ở lại trong tim bạn".
Tôi cũng chính vậy, anh không phải là người đầu tiên tôi nhận lời yêu và cũng không phải là người tôi trao nụ hôn đầu nhưng anh là người đầu tiên tôi dành trọn tình cảm tâm hồn và nước mắt để trao. Khi tôi yêu anh mọi thứ thứ tưởng chừng như không bao giờ kết thúc bởi anh dành tất cả mọi thứ cho tôi. Anh cho tôi sống trong một tình yêu ngọt ngào nhất, yêu thương mạnh mẽ nhất để rồi tôi ngây ngô vô tư không hề suy nghĩ và chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có một ngày những thứ đó biến mất tôi sẽ trở nên như thế nào.
pequenagarotajunkie.blogspot.com
Tuyệt vọng, hụt hẫng đau khổ và một con tim. chằng chéo vết thương. Tôi cố giữ lý trí và tự an ủi chính bản than mình anh vẫn còn yêu tôi, với anh tôi mãi mãi không biến mất mặc cho mỗi ngày trôi qua mọi thứ càng trở nên nhạt. Anh xa bằng một sự im lặng giống như trong cuộc đời tôi anh chưa bao giờ tồn tại, thà rằng anh cứ nói mình chia tay em nhé hoặc quên anh đi anh yêu người khác rồi thì tôi sẽ không phải ngày đêm suy nghĩ rồi thầm đoán dằn vặt trái tim mình.
Tôi vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh cho sự ra đi đó nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng một khi đã không còn yêu nhau nữa thì cho dù có là lý do gì đi nữa cũng vậy mà thôi. Cần gì phải lý do cần gì phải cố tìm tòi mọi thứ để xem người đố có còn yêu mình nữa hay không vì sau tất cả những thứ đó cái tôi sẽ nhận được cũng chỉ là sự đau đớn của một cái kết không trọn vẹn.
favim
Hạnh phúc dường như thật mong manh và dễ vỡ, nếu như đã không muốn chân trọng thì có lẽ ta đừng cố tìm kiếm bởi khi có rồi mà mất đi ta sẽ trở nên cô độc đến như thế nào, mọi thứ xung quanh có xô bồ náo nhiệt với ta ra sao thì với ta cũng không còn ý nghĩa. Đôi khi chỉ vì yêu mà ta bỏ qua rất rất nhiều thứ, ta hầu như chỉ nghĩ đến yêu đến con người ngày đêm ta mong mỏi chỉ đơn giản bởi vì những giây phút ngọt ngào hạnh phúc mà ta có được.
Tất cả tưởng chừng như vô cùng đơn giản tưởng chừng như ta có thể nắm một cách chọn vẹn nhưng ta không hề hay biết cái ta vốn ngày đêm nắm giữ chỉ là những hoài niệm của riêng ta hay đơn giản chỉ là những thói quen mà ta chưa thể nào thay đổi, thật khó để trong giây lát ta có thể gạt bỏ đi mọi thứ như kiểu nó chưa bao giờ tồn tại. Chỉ biết rằng ngày đêm ta vân hi vọng vẫn chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, một thứ mà với ta nó vẫn là tất cả.
Xa anh có lẽ là khảng thời gian khó kăn nhất mà tối phải đối mặt, những cơn đau cứ quặn xé, những giọt nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi khi tôi nghĩ về anh. Anh đã mang lại cho tôi quá nhiều kỷ niệm, dành cho tôi quá nhiều yêu thương để giờ khi tôi cố bắt mình phải thoát ra khỏi bức tường đó thì tôi biết con tim mình đã không còn nguyên vẹn. Yêu thương dù chỉ là một giây phút thôi tôi cũng đều trân trọng.
Tôi biết cuộc sống này còn có nhiều sự lựa chọn ác, còn có những người yêu thương tôi mà tôi có thể đón nhận, cho dù tôi có thể quên anh có thể thôi không nghĩ về anh nhưng liệu tôi có thể chon vùi đi tất cả những thứ mà tôi với anh đã có.Những ký ức tưởng chừng như không bao giờ mất,rồi những vết thương đã trở thành sẹo có chắc rằng thời gian có thể xóa mờ nó hay chỉ lamg nó đậm thêm.
Giờ đây tôi chỉ biết cố gắng để có thể không nghĩ về anh, cố gắng làm những gì có thể để quên đi mọi chuyện vì tôi biết trái tim tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh, mà cứ như vậy thì tôi sẽ không thể làm nỗi việc gì? Có nguời bảo tôi mạnh mẽ có người lại bảo tôi mù quáng, với tôi sao cũng được bởi tât cả những gì tôi dang làm là vì tình yêu của tôi, tình yêu không có tội nếu trách thì trách chúng tôi đã không biết trân trọng và giữ gìn tình yêu đó, chúng tôi đã để cái tôi của mỗi người quá cao, mà vốn dĩ sự ích kỷ của con người là vô hạn nếu ta không biết kiềm chế.
Tôi chấp nhận tất cả vì vốn dĩ cái gì cũng có nguyên nhân, tôi không trách anh nữa tôi cũng không muốn mình ngày đêm nghĩ về những thứ không nên nghĩ vì có chia tay tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh. Cũng vì anh mà một lần con tim tôi loạn nhịp, hơi thở tôi trở nên ấm và con người tôi thật nhỏ bé trong anh.
Mọi thứ sẽ vẫn trôi qua, tôi cũng vẫn pải sống vẫn phải đứng vững trên đôi chân của mình mặc cho song gió bao nhiêu, rồi tôi tin một ngày nào đó tình yêu lại sẽ đến, yêu thương sẽ tìm về khi đó tôi lại sẽ đón nhận và thiết nghĩ cuộc đời còn dài nếu được yêu thương nhất định tôi sẽ yêu thương.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét