Nếu như anh không là em, thì anh cũng không bao giờ hiểu được cảm giác cô đơn đến cùng cực; em cảm thấy ghen tỵ với cả chính những người xung quanh khi họ có thể được tự do nói chuyện và quan tâm anh đến thế nào. Nếu như anh không là em, thì anh cũng không bao giờ hiểu được cảm giác của em muốn được ảo tưởng là anh để ý và quan tâm đến mình dù chỉ là một chút thôi.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu hay tưởng tượng được suy nghĩ và ánh mắt của em mỗi khi nhìn thấy anh vô tình như thế.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào biết được cảm giác trong em hồi hộp thế nào mỗi khi bị anh bắt gặp ánh mắt em đang nhìn anh mà như tội nghiệp, lén lút.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu được cảm giác khổ tâm và khó xử như thế nào mỗi khi được nghe lời cảm ơn và xin lỗi từ anh.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu được cái cảm giác đau nhói và xót xa của một người đã từng tin, từng kỳ vọng hết lòng.
Anh sẽ không bao giờ hiểu được, vì anh không phải em... |
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu được cái cảm giác và nụ cười của em khi em vô cùng trân trọng những giây phút ấm áp, bình yên ít ỏi mà anh mang lại.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng làm sao biết được với em, đôi bàn tay ấy thật sự ấm áp và bờ vai ấy bình yên đến nhường nào.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng làm sao biết được em đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều khi không biết làm sao để hàng ngày cứ đối mặt với anh như 2 đường thẳng vốn định song song nhưng lại trót thương nhớ đến vô bờ.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng làm sao biết được cảm giác thật sự của em khi chính miệng phải nói ra những lời không muốn được anh ở bên cạnh.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không bao giờ hiểu được cảm giác cô đơn đến cùng cực; em cảm thấy ghen tỵ với cả chính những người xung quanh khi họ có thể được tự do nói chuyện và quan tâm anh đến thế nào.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không bao giờ hiểu được cảm giác của em muốn được ảo tưởng là anh để ý và quan tâm đến mình dù chỉ là một chút thôi.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không bao giờ hiểu được cảm giác chỉ muốn chìm sâu vào những giấc mơ, những cơn say vô tận, nơi mà có bóng dáng của anh, nụ cười, ánh mắt và đôi môi của anh.
Nếu như anh không là em, thì anh cũng không bao giờ hiểu được cảm giác của một người khi mà cứ phải nén chặt những tâm tư và nhớ nhung trong lòng để rồi sự khắc nghiệt của thời gian ngày càng đẩy em và anh đi xa khỏi hai đầu nỗi nhớ.
Hàng ngàn... hàng vạn thứ mãi mãi rồi sẽ ngủ yên........
Bởi vì anh... mãi mãi không là em.
Và bởi vì em... mãi mãi không mong đợi một con người hoài bão và hoàn hảo
Giữa hai chúng ta, có thể có những điều sớm trôi vào quên lãng hoặc bất chợt còn lưu luyến em cũng sẽ khép lại tất cả và cất đi cho riêng mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét