Thiet ke web

Có phải tuổi 21 là đã quá già để yêu một ai đó

Có lẽ đã quá đủ để tiếp tục ngồi ươm mộng về soái ca. Cũng có lẽ đã tới lúc, dừng đặt câu hỏi về những điều đơn giản nhưng không thể. Đã tới lúc ngưng thắc mắc tại sao ta có thể yêu một cách lãng mạn như phim nhưng người đàn ông xứng đáng chưa bao giờ xuất hiện. Đã tới lúc phải dẹp bỏ hết thứ tình cảm không bền vững, gạt bỏ những kẻ không còn liên quan ra khỏi cuộc đời mình.

Ta nghe nhiều người đã trải kể về cái tuổi hai mươi mốt, lênh vênh chống chếnh, vừa thèm khát màu hường của tình yêu, vừa nghi hoặc mọi thứ quanh mình.

Có phải tuổi 21 là đã quá già để yêu một ai đó
Hai mươi mốt của ta là cả chuỗi trang tiểu thuyết buồn, là cả tá truyện Doraemon, là cả vô vàn lần mắc sai lầm rồi lại đứng lên.

Tổi hai mươi mốt của ta là sự trải nghiệm hai thứ tình yêu cơ bản: Hứa thật nhiều và chẳng Hứa hẹn điều chi.

Tuổi hai mươi mốt nhận được một điều quý giá: mình còn quá trẻ để bắt đầu một thứ gì đó nghiêm túc như hôn nhân, và đã quá già để học lại cách yêu ai đấy.

Lang thang hết cung bậc cảm xúc, đã vỗ về hết mọi nếp gấp cơ thể, đã biết mật ngọt tan chảy trong môi miệng, đã biết vị đắng lăn trên môi không đau bằng cái thở dài trong câm lặng.


Có lẽ đã quá đủ cho những tổn thương và gục ngã

Có lẽ đã quá đủ để tiếp tục ngồi ươm mộng về soái ca.

Cũng có lẽ đã tới lúc, dừng đặt câu hỏi về những điều đơn giản nhưng không thể.

Đã tới lúc ngưng thắc mắc tại sao ta có thể yêu một cách lãng mạn như phim nhưng người đàn ông xứng đáng chưa bao giờ xuất hiện.

Đã tới lúc phải dẹp bỏ hết thứ tình cảm không bền vững, gạt bỏ những kẻ không còn liên quan ra khỏi cuộc đời mình.

Mới đây tổng thống Đài Loan cũng nói rồi đó: Tôi không cần mua cả con lợn chỉ vì một cây xúc xích!


Những thứ giống như sở thích, những thứ đẹp đẽ nhưng không phù hợp với ta, chàng trai ta yêu nhưng không muốn bên ta lâu dài thì phải biết buông bỏ.

Phải vì mình trước tiên, hai mươi mốt à " nhân bất vị kỉ thiên tru địa diệt " em đã nghe chưa?

Ừ thì vẫn yêu đấy, vẫn thương đấy, cứ nhớ thôi.

Nhưng chẳng tội gì lại đem đi ban phát cho ai nữa, chẳng tội gì để kẻ khác nhìn thấu tâm can mình nữa.

Đã tới lúc để con tim lên tiếng sau lí trí rồi...
Co1
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét