Làm em tổn thương như vậy vẫn chưa đủ sao?

Sau tất cả những gì đã xảy ra em vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc em là gì trong anh? Rốt cuộc cái anh muốn là gì? Chỉ duy nhât một thứ em luôn nhận được từ anh đó chính là nước mắt và sự tổn thương? Yêu anh sau bao nhiêu ngày tháng, tại sao đến bây giờ với em mọi thứ lại trở nên mệt mỏi và khó khăn đến vậy? Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ khác vậy mà anh đã đối xử tàn nhẫn với em, thậm chí anh không thèm cho em lấy một lời giải thích ngoài câu nói duy nhất " Đôi khi cần phải vô tâm "

Anh có thể thật lòng với em không? Em giờ chỉ muốn biết anh định như thế nào vời cuộc tình của chúng ta, với tất cả những gì anh đã nói và làm. Anh biến mất như một bóng ma sau tất cả những vết thương mà anh mang lại, anh đã làm em khóc, đã làm em tuyệt vọng và dường như chấm dứt chuyện của chúng mình rồi anh quay lại.

Em không thể chối cãi cũng không thể phủ nhận được sự vui sướng trong lòng em khi được nhìn thấy anh. Con tim em như muốn vỡ tung, miệng em lắp bắp vội vàng chạy đi để anh không nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của em khi từ trên giường xuống. Em như một con ngốc bởi em vẫn thế, vẫn không thể nào quên anh được vẫn không thể nào có thể giấu đi cảm xúc của mình trước mặt anh.

Làm em tổn thương như vậy vẫn chưa đủ sao?
Sau hôm đó em tưởng chừng moi thứ sẽ ổn, tưởng chừng như em và anh chúng ta có thể quay trở lại như trước, bởi anh đã ôm em đã nắm tay em và nói cho em những điều mà em đã muốn nghe, một lần nữa anh lại làm em yêu, lại làm con tim em trở nên loạn nhịp, để rồi em chỉ biết tận hưởng và sống chìm trong đó mặc dù em vẫn hoang mang và nghi ngờ.

Chỉ thế thôi em với anh lại bắt đầu nói chuyện, bắt đầu có những câu nói yêu thương, những cử chỉ ân cần và em lại bắt đầu hi vọng vào anh vào tình yêu của mình.

Nhưng tại sao vậy anh? Làm em tổn thương làm em phải khổ sở như vậy vẫn chưa đủ ạ? Hay anh muốn em phải như thế nào nữa thì anh mới hài lòng? anh yêu thương là như thế này sao? Niềm hạnh phúc sự ngọt ngào sau bao ngày xa vắng khi em còn chưa kịp cảm nhận lại, chưa kịp nói với anh tất cả những gì trong lòng em thì anh lại nói dối và bỏ đi như một tên tội phạm phải trốn tránh tình yêu của mình. Có phải đấy là cách anh yêu, cách anh quan tâm và làm vì tình yêu vì người con gái của mình.


Mọi thứ thật tồi tệ, anh làm em thấy hoang mang nói cách khác anh làm em thật sự ghê sợ anh có lẽ đúng hơn. Anh cho em là gi là thứ đồ chơi mà anh muốn vứt là vứt muốn nhặt là nhặt mà không cần quan tâm sau những lần như vậy nó tổn thương như thế nào? Những chuyện anh gây ra cho em nó kinh khủng như thế nào anh biết không?

Nó làm em buồn, làm em suy nghĩ thậm chí trong khi ngủ em cũng mơ thấy những điều tồi tệ nhất. Em muốn hiểu muốn thông cảm mọi chuyện để chính em có thể an ủi mình rằng anh vẫn yêu em, em vẫn là người xuất hiện trong trái tim anh. Liệu rằng những thứ đó có thật không anh? liêu em có thể hi vọng nữa không hay là em phải tự dùng tay đập vào ngực mình và hỏi rằng sao mày phải thế, sao mày có thể ngu đến mức mù quáng như vậy?


Mày cũng là người cũng có trái tim và cũng biết đau, liệu những vết thương cứ chằng chéo như vậy thì mày sẽ tồn tại được bao lâu trong khi một giây phút thôi con người kia cũng không nghĩ về mày. đùng tự ngụy biện cho tất cả nữa, không có thứ tình yêu nào như vậy đâu? Không có chàng trai nào khi yêu mà có thể làm người con gái mình yêu phải đau khổ và chờ đợi lâu đến như vây?

Em yêu anh nên em có thể làm mọi thứ vì anh vì tình yêu của chúng mình, em không quan tâm người khác nói gì em cũng không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ hơn, em chỉ muốn cố gắng cố gắng để em có thể ở bên anh, để mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhưng sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Anh vô tâm, anh đã không buồn quan tâm xem em như thế nào dù chỉ là một tin nhắn, anh chặn mọi thứ với em, anh trốn em như một con thú bắt mồi sau khi bị người thợ săn phát hiện, anh có nhất thiết phải như vậy không?


Em đã làm gì sai mà em phải gánh chiu mọi chuyện mà anh gây ra, phải hi vọng và chờ đợi một người không đáng như anh? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, hàng ngàn lời lý giải cho cái kết quá đắng này cũng đều không có nghĩa, chỉ duy nhất một ý nghĩ luôn trong đầu em đó là em chỉ là nguời giữ chỗ. Người giữ chỗ cho sự tìm về của anh,giống như một kẻ đi tìm thú vui của cuộc sống sau bao cuộc vui chơi mệt nhoài thì anh tìm về mặc sức cho anh đã làm chỗ đó mọc nhiều rêu và trở nên lạnh lẽo đến như thế nào.

Con người là vậy đấy, lúc nào cũng thích thú với những cái mới và lúc nào cũng thay đổi. trong cuộc sống xô bồ này tìm đâu ra được một soái ca thật sự, tìm đâu ra được một người có thể ở bên mình xuốt cuộc đời khi moi sự cố gắng mọi sự hi sinh là vô nghĩa.Yêu thương là gì mà khiến con người ta khi thiếu nó lại trở nên cô quạnh đến vây? hạnh phúc là gì khi nó đi xa lại làm con người ta đau đến thế? Em luôn hỏi rằng có phải em là người con không xứng đáng để yêu thương và hạnh phúc có thể ở bên thay vì mọi nỗi đau và nước mắt cứ quấn chặt lấy em.

Em muốn được hét được thoát ra khỏi mọi thứ, em không thể nào chịu nỗi nữa rồi, có lẽ nào do em đòi hỏi ở anh quá nhiều, do em quá khờ khệch để anh có thể làm như vậy với em, anh có thể nói những câu làm tim em đau thắt lại, anh có thể làm những chuyện khiến em buồn. Chẳng nhẽ yêu một người việc được quan tâm, được yêu thương và gần gữi với nhau là không thể, hay yêu là phải chịu đựng những chuyện mà cho dù không muốn vẫn phải chấp nhận.


Em yêu anh, nhưng có lẽ nó không còn là thứ tình yêu đơn thuần như bao người khác nữa, nó trở thành nỗi đau từ bao giờ rồi, nó cũng không còn chút gì là cảm xúc vốn có của những người đang yêu,mà thay vào đó là nước mắt là những suy nghĩ và hoài nghi mãi không thôi, cũng có khi đó chính là sự mù quáng mà em đang ngày đêm ôm lấy,mặc dù em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện, em vẫn cảm nhận được rất rõ những vết thương ngày càng lớn và không bao giờ liền trong em, chỉ là giờ em vẫn chưa thể tìm ra được cách nào để quên đi anh, để có thể thôi không nghĩ về anh về tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Nó quá nặng để em có thể vứt bỏ, nó cũng quá sâu để em lấp đầy bằng những thứ khác. Thật sự rất khó anh à, vì yêu mà, khi yêu rồi làm sao ta có thể không hi vọng, không chờ đợi?

Mỗi ngày trôi qua mọi thứ với em dần trở nên vô nghĩa vì anh, em không biết sau tất cả mọi thứ anh và em sẽ như thế nào? em chỉ biết anh vẫn tốt và dường như khi không có em anh mới có thể sống một cách vui vẻ. Em biết chứ, nhưng tất cả vì anh, vì anh mà em như thế, con tim em không thắng nỗi lý trí, sự khao khát yêu thương để thoát khỏi sự cô đơn của em là quá lớn, hơn nữa được ở bên anh là điều chưa bao giờ em ngừng mong muốn, cho dù anh đáp trả em bằng nỗi đau.

Nên hãy từ thôi được không anh? Hãy để cho em một chút thời gian quen dần với mọi thứ, em chỉ cần anh cho em một câu trả lời, chỉ cần ở anh một sự dứt khoát để em có thể đứng dậy mà không bị anh nhùng nhằng lôi giật. Đừng đối xử với em như vậy? em không đủ sức em cũng không thích chơi trò tình cảm này vì với em giờ tình yêu là tất cả bởi bản thân em luôn muốn có một điểm tựa để em dựa vào. Anh không muốn làm thì đừng làm hãy để cho em được bình yên cho dù trong lòng em sóng gió luôn ồ ạt.



Ở anh em cần một sự chân thành đủ để em có thể tin tưởng, chỉ thế thôi, nếu không được thì anh buông em đi, đùng reo hi vọng rồi trao trả đau thương. Sức chịu đựng là có hạn? Bản thân anh không thấy mệt khi trêu đùa người khác nhưng em thì thấy rất mệt mỏi, nghĩ đến thôi cũng đủ làm em khó thở rồi thì làm sao em có thể chạy mà chơi trò đó với anh,em không đủ sức, em cũng không mạnh mẽ để có thể sống mà chịu đựng mọi thứ và mọi nỗi đau.

Vậy nên nếu anh thật sự muốn như thế thì anh dừng lại đi, hãy để mọi thứ là kỷ niệm hãy để những gì đã qua có thể ngủ yên mà không trỗi dậy và để em có thể thật sự nghĩ về anh như những gì em đã thấy. Đừng bắt em phải nghĩ khác về anh, em không muốn, cho dù không còn yêu em cũng hi vọng có thể giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất vì anh, thật lòng trong em anh đã khác.

Anh không còn là chàng trai mà em từng nghĩ sẽ là người cùng em đi hết con đường, cũng không còn là nơi em có thể tìm về khi em gục ngã, có lẽ bởi vì trong anh không có chỗ cho em, anh bận với những gì anh muốn, anh vui vẻ với những gì anh hứng thú vậy nên em cũng không muốn tựa vào thứ hoàn toàn không phải là của mình, chỉ có thứ duy nhất có thể giúp em đứng dậy đó chính là đôi chân của mình, chỉ có nhự vậy em mới có thể sống tốt khi không có anh. Em tin vào điều đó, và em cũng sẽ sống thật mạnh mẽ mặc dù sẽ rất khó khăn.

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét