Đừng trách ai vì chính bản thân đã để người ta làm mình đau!

Hình ảnh ấy em không thể quên, nỗi nhớ ấy em không thể xóa bỏ, giọng nói ấy em vẫn nghe trong những giấc mơ của mình. Em càng đau khổ thì em càng nhớ nhiều hơn. Thế nhưng khi trở về với thực tại em lại thấy nhục nhã ê chề. Em tự hỏi tại sao em lại ngốc nghếch như thế? Đó là vì em quá yêu người. Vì quá yêu anh nên em không thể làm gì khác. Em hạnh phúc trong đau khổ và khi tận cùng không lối thoát em mới nhận ra em đáng thương thế nào.

Tình yêu ấy thoáng qua như cơn mưa cho em bao nỗi nhớ! Em cứ bước đi đi đừng bao giờ nhìn lại tháng năm hạnh phúc ấy, hãy cứ bước đi đừng lưu luyến vòng tay ấm áp kia không dành cho em. Em à, em hãy tin rằng dù hạnh phúc thực sự có đến muộn màng nhưng vì em xứng đáng tình yêu nhất định sẽ đến với em. Dù đã tận cùng đau khổ và tuyệt vọng thì hãy cứ hi vọng và chờ đợi.

Đừng trách ai vì chính bản thân đã để người ta làm mình đau!
Mẹ nói rằng: " Trong cuộc đời, có những nỗi đau con phải tự mình kết thúc nó. Có những giọt nước mắt con phải tự mình lau khô. Và có những nụ cười con phải tự mình tìm lại. Không ai làm hộ con những điều ấy cả dù họ có yêu con đến nhường nào." Em yêu một người đàn ông mà ngay từ khi bắt đầu đã biết đó là mù quáng.

Thế nhưng trái tim rạo rức luôn có những lý lẽ mà lý trí không hiểu và không thể kiểm soát được. Đừng hờn trách ai vì em đã cho người ta cơ hội làm em đau khổ. Người ta có yêu em đâu, chỉ nên trách mình đã nhìn lầm người, đã yêu nhầm lối. Em hãy tự lau lấy nước mắt đi. Người ta chỉ bên em lúc em vui vẻ, còn khi em buồn người ta đang hạnh phúc bên một người khác.


Hình ảnh ấy em không thể quên, nỗi nhớ ấy em không thể xóa bỏ, giọng nói ấy em vẫn nghe trong những giấc mơ của mình. Em càng đau khổ thì em càng nhớ nhiều hơn. Thế nhưng khi trở về với thực tại em lại thấy nhục nhã ê chề. Em tự hỏi tại sao em lại ngốc nghếch như thế? Đó là vì em quá yêu người. Vì quá yêu anh nên em không thể làm gì khác. Em hạnh phúc trong đau khổ và khi tận cùng không lối thoát em mới nhận ra em đáng thương thế nào.

Quay đi quẩn lại giữa người với người, không ai không thể rời xa ai. Chỉ có ai không trân trọng ai. Cho dù là cố hữu hay hồng nhan, chỉ cần một cái quay người đã thành hai thế giới. Sau một đêm chúng ta trở thành xa lạ, không dám đối diện và cũng không dám gặp nhau. Hình như mình không quen nhau, gặp nhau mà không thể nở một nụ cười. Vẫn yêu đấy, vẫn khao khát đấy mà chỉ biết giấu trong sâu tận con tim.


Rồi sẽ có người ôm lấy trái tim bé bỏng run rẩy của em. Hãy bám víu lấy khúc gỗ trong cơn nguy khốn. Rồi em sẽ được yêu thương. Khi em đã yêu ai với hết con tin mình thì đừng bao giờ hối hận. Tình yêu bây giờ đâu chỉ đơn giản là yêu nữa, đầy toan tính và cũng đầy âu lo.

Trong cuộc đời chỉ cần có một thời điểm có người yêu thương em, che chở em, bao dung em, thì đó là hạnh phúc. Và em đáng được hạnh phúc như thế!

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét