Anh à, em vẫn luôn nghĩ anh sẽ thương em như lời anh nói, anh sẽ không bao giờ rời xa em, nhưng em sai rồi anh ạ, em sai vì bản thân tin vào lời nói đó, em sai khi ngu ngốc cố kéo dài cuộc tình mình, em sai, em sai tất cả, nhưng em không cho là mình sai vì yêu anh, chỉ sai vì yêu, vì thương anh quá nhiều mà thôi. Mọi cô gái đều cần được tôn trọng, được yêu thương anh ạ, nếu anh chưa làm điều đó với em thì hãy cố làm điều đó cho người nào đó mà anh nghĩ tình yêu và sự tôn trọng của anh là xứng đáng anh nhé
Cô vẫn thế, đôi mắt vẫn đượm buồn chút gì đó của cuộc tình cũ, khuôn mặt đâu còn tươi tắn như lúc xưa nữa, nụ cười của cô ngày càng gượng gạo hơn. Cô buồn, cô cô đơn, à mà không, biết bao nhiêu người muốn bên cô, muốn làm cô vui ngoài kia đấy thôi, là cô "chọn" nỗi buồn ấy, lẫn cái sự cô đơn ấy nữa. Cô luôn ước "Sẽ có một ngày có người thương cô thật lòng, làm cho cô vui, làm cho cô hạnh phúc, làm tất cả mọi thứ về cô...." nhưng cô cứ từ chối biết bao người như thế, có kẻ vẫn còn ở lại, có kẻ đã buông xuôi vì không muốn "vì" cô nữa.
Cuộc tình cũ của cô nhiều nước mắt lắm. Người ta thường nói: "Đàn ông chỉ trân trọng nâng niu cô gái mà họ muốn chiếm đoạt, khi đã có được người đó rồi thì mọi sự nâng niu trân trọng ấy chỉ còn là của quá khứ", người cũ của cô có lẽ cũng thế. Nhiều khi cô tự trách bản thân mình vì sao lại ngốc nghếch đến như thế, vì sao lại nặng lòng đến như thế, rồi tự trả lời "ừ thương nên thôi".
Đã đến lúc em tự thương lấy bản thân của mình rồi |
Thử hỏi được bao nhiêu người muốn cho đi tình yêu của mình mà "không" muốn nhận lại hay không. Cô thương anh, cô tôn trọng anh bao nhiêu thì những gì cô nhận lại lại làm tổn thương cô bấy nhiêu. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc, không có nghĩa là cô không biết đau. Anh chưa bao giờ thấy cô buồn, không có nghĩa là anh luôn làm cô vui.
Cô từng muốn rời xa anh vì vài lời mắng mỏ đến quặn lòng của anh dành cho cô, vì chưa bao giờ có ai nói với cô những lời như thế. Sau bao lời nói đó là tiếng nấc từng đêm của cô. "Anh xin lỗi" - chỉ cần một câu như thế rồi cô lại cho qua, lại yêu anh. Cô chưa bao giờ nói với anh rằng cô muốn anh tôn trọng cô, cô nghĩ đó là nghĩa vụ của những người yêu nhau với nhau., nhưng cô lại không "được" có.
Anh đau, cô hỏi thăm chăm sóc. Cô đau, cô tự chăm sóc cho mình. Nhiều khi tim cô muốn thắt lại sau những dòng tin nhắn của anh. Bao nhiêu lần chia tay, cũng là xuất phát từ anh, cô im lặng, rồi lại làm lành.....mọi thứ cứ lặp đi lặp lại làm cô sợ cho chính cuộc tình của mình. Cô muốn một người không chỉ "yêu" mà còn "thương" cô, với cô, "thương" nó sâu sắc lắm, nó tình cảm lắm, như là cả thế giới của người ta vậy.
Ấy mà với anh, cô chưa bao giờ dám mong điều đó.Trong lòng cô chất chứa bao nhiêu tâm sự, nhưng cô vẫn tìm đến "người lạ" thay vì anh để giải bày - "một người không biết gì về đôi ta, không kêu lên ôi sao em ngốc quá sao còn yêu anh ta".... Cô mệt rồi, lần chia tay cuối cùng là do cô nói, cô không muốn níu giữ một người như thế nữa. Bao nhiêu lần rồi, cô cũng biết mệt chứ, cô yếu đuối hơn nhiều người tưởng, trái tim cô cũng đã hết sức chịu đựng như cô rồi.
Cô muốn nhắn cho anh một tin nhắn thật dài, như là lời nhắn nhủ cuối cùng, nhưng cô không gửi mà xóa ngay sau đó. "Anh à, em vẫn luôn nghĩ anh sẽ thương em như lời anh nói, anh sẽ không bao giờ rời xa em, nhưng em sai rồi anh ạ, em sai vì bản thân tin vào lời nói đó, em sai khi ngu ngốc cố kéo dài cuộc tình mình, em sai, em sai tất cả, nhưng em không cho là mình sai vì yêu anh, chỉ sai vì yêu, vì thương anh quá nhiều mà thôi. Mọi cô gái đều cần được tôn trọng, được yêu thương anh ạ, nếu anh chưa làm điều đó với em thì hãy cố làm điều đó cho người nào đó mà anh nghĩ tình yêu và sự tôn trọng của anh là xứng đáng anh nhé".
Đã đến lúc em phải tự thương lấy bản thân mình thôi, vì em không chắc liệu sẽ có một ai có thể yêu em hơn bản thân em nữa. Ngoài đường phố xá đông đúc, em vẫn sẽ ganh tị với những cặp đôi yêu nhau, tim em có thể vẫn sẽ nhói vài lần nữa, nhưng em nghĩ mình sẽ ổn hơn thôi anh à, Em chắc trên thế giới hơn 7 tỉ người này, vẫn còn có người dành cho em và cả anh nữa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, anh nhé:)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét