Thiet ke web

Vượt qua tất cả chúng ta sẽ lại về bên nhau

Yêu xa luôn gắn liền với hai chữ "đợi chờ", có nhiều cặp đôi chỉ vì nản lòng, mệt mỏi mà buông tay nhau. Em sẽ cố gắng vượt qua tất cả, để vun đắp cho tình yêu của chúng mình. Yêu xa mà, cái cảm giác chờ đợi có bao giờ là dễ chịu đâu, nhất là ở trong những khoảng thời gian này. Em và anh vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước, em biết chặng đường đó khá là mơ hồ và không hề rõ ràng. Và em hiểu cả hai đều phải cùng nhau cố gắng.

Kể ra thì cũng mới có mấy chục ngày chúng mình yêu nhau, mà còn chưa được gặp nhau lần nào, nói hẳn ra là đang yêu xa. Nhưng cái khoảng thời gian đó đối với em rất là dài và em vẫn còn một tháng nữa để chờ đợi, em đang đếm từng ngày đây! Yêu xa mà, cái cảm giác chờ đợi có bao giờ là dễ chịu đâu, nhất là ở trong những khoảng thời gian này. Em và anh vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước, em biết chặng đường đó khá là mơ hồ và không hề rõ ràng. Và em hiểu cả hai đều phải cùng nhau cố gắng.

Em biết nhiều khi mình rất tệ, ở xa, chẳng giúp được gì cho anh mà lại còn trẻ con, lắm trò, hay nói, hay ghen... khiến anh luôn nghĩ nhiều, lo lắng. Mà anh lại là sinh viên năm cuối rồi, đang còn tất bật với nhiều bài tập với ôn thi nữa chứ. Nhưng em cũng như bao người con gái khác thôi mà, ai mà chả sợ phải mất đi một người mà mình đang yêu thương cơ chứ.

Vượt qua tất cả chúng ta sẽ lại về bên nhau
Vượt qua tất cả chúng ta sẽ lại về bên nhau
Em hay lo sợ vẩn vơ, hay nghĩ nhiều điều vớ vẩn, hình dung về một ngày hội tụ nhưng cũng buồn khi nghĩ đến ngày nào đó chia xa. Rồi thi thoảng trong đầu lại nghĩ là anh có mơ tưởng đến đứa con gái nào khác không? Có tay trong tay với đứa nào không?. Em cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa đâu, khả năng suy diễn không có giới hạn mà

Dạo này gió mùa về rồi, thế mà mấy con trong phòng em nó trêu ngươi em thì phải. Tụi nó đi chơi với gấu nhiều hơn, đi về rồi còn kể lệ này nọ, tủi thân lắm. Mình không được như tụi nó, không phải cứ nhớ nhau là lại xách xe lên tìm nhau được. Nhiều khi em muốn phóng vô tận Đà Nẵng chỉ để được ôm anh, nhìn anh một lát rồi lại sẽ trở về với cuộc sống tấp nập ở ngoài này. Chỉ đơn giản như thế thôi thì chờ đợi sẽ không còn là điều vô nghĩa.


Thi thoảng em cũng mệt mỏi lắm, chắc anh cũng thế. Những lúc đó em lại có nhiều suy nghĩ điên rồ, ví dụ như là em nghĩ người ta còn có thể bay được ra ngoài vũ trụ để khám phá thì mười mấy tiếng tàu xe có gì là không thể? Rồi có hôm em còn phán chán khi phải nhìn đi nhìn lại những dòng tin nhắn với một fort chữ y chang mà chẳng có cảm xúc gì). Những lúc đó em lại muốn anh nhiều thật nhiều.

Với thời đại công nghệ như bây giờ, chờ đợi nhau có vẻ là một điều xa xỉ, mà với sự tương tác mạnh mẽ của mạng xã hội thì người ta dễ đến với nhau thì cũng có thể buông tay. Nhưng em cũng phải cảm ơn máy móc vì đã khiến em cảm thấy mấy trăm cây cũng trở nên gần "chút xíu". Qua màn hình điện thoại bé tí ti, em có thể boa hoa với anh nhiều chuyện dưới đất trên trời, sẽ thấy được anh dù có xa tít mù tắp. Thế nhưng hơn hết, em muốn thấy anh bằng da bằng thịt, muốn nói chuyện trực tiếp với anh, muốn ôm anh, và còn muốn nhiều thứ nữa.


Ở cái tuổi của em, thì cũng mới chỉ là dạng sửu nhi ấu trĩ, thế nên cứ yêu người mình yêu, làm những gì mình thích. Hiện tại thì em quyết định giữ lấy anh, anh là của riêng, em sẽ không buông, không thả, bây giờ dân số gia tăng, rời tay một chút là sẽ lạc nhau, mất nhau. Em cũng biết trước đây anh có nhiều chuyện. Em cũng chỉ muốn bây giờ anh cũng yêu em và tin tưởng em. Khoảng cách nhiều khi khiến người ta lo sợ và hoài nghi mà. Nhưng có một sự thực là vì có anh mà em lại thấy những đứa con trai khác quá là bình thường, tin nhắn facebook nhiều khi chỉ một người nhắn là đủ. Em đúng là sống ảo quá mà!

Thi thoảng em có đi ăn, đi dạo phố một mình, cũng muốn có anh đi cùng lắm chứ. Rồi rảnh không có việc gì làm em lại suy luận lý trấu sự đời. Yêu cũng cần lắm sự dũng cảm, để đôi lúc chúng ta gạt cái tôi sang một bên để giữ cho tình được lâu, dũng cảm để thay đổi bản thân, biết lắng nghe và thấu hiểu. Và từ đó em có thêm kiên trì động lực để tiếp tục cho dù đoạn đường có xa đến nhường nào.


Tình yêu đôi khi bị thử thách bởi nhiều điều tự nhiên của xã hội, không biết mình sẽ đi được đến đâu. Nhưng từ khi yêu anh, em bắt đầu tin vào những điều trước đây mình cho là sến sẩm, hư cấu. Và em cũng phát hiện ra một điều đáng báo động là em càng ngày càng sến, càng ngày tào lao nhiều chuyện ở trong tương lai – toàn mấy điều xa vời vợi và còn lâu mới đến.

Sắp đến tết rồi, em sắp được thấy anh bằng da bằng thịt rồi, em sẽ ôm anh vào lòng thật ấm áp. Gắng lên nhé tình yêu của em!

Em nhớ anh!

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét