Em ghét cô ấy không phải vì em khó chịu khi có ai đó ngoài em là đặc biệt đối với anh mà vì tình cảm cô ấy dành cho anh không đơn thuần là tình bạn. Em biết mình thật nhỏ nhen, khó chịu với cả quyền tự do yêu đương của người khác... Em không thích cô ấy. Em không thích cái cách cô ấy nhìn anh, cười với anh và cả cái cách cô ấy thoải mái tiếp xúc thân thể với anh. Anh bảo bọn anh toàn thế, đây là điều hết sức bình thường của một tình bạn lâu năm.
Anh may mắn có một cô bạn thân là bạn thanh mai trúc mã, cô ấy và anh lớn lên bên nhau, học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến tận cấp ba. Hai người chứng kiến quãng thời gian trưởng thành của nhau, cùng chia sẻ buồn vui với nhau, tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau. Em thừa nhận là em ghen tị với cô ấy vô cùng.
Em không thích cô ấy. Tuy cô ấy luôn tươi cười nói chuyện với em khi chúng ta đi cùng nhau, vẫn chào hỏi bình thường khi bọn em tình cờ gặp mặt, nhưng sao em vẫn cảm thấy cô ấy không thực sự vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với em. Nếu như em nói rằng em cảm nhận thấy sự lãnh đạm cùng miễn cưỡng nơi ánh mắt và nụ cười của cô ấy thì anh sẽ bảo em nghĩ linh tinh phải không?
Anh à, em không yêu cô ấy |
Em không thích cô ấy. Mỗi khi cô ấy không ngủ được đều nhắn tin trò chuyện với anh đến 2-3h sáng. Kết quả là sáng hôm sau anh phải đi làm trong tình trạng phờ phạc vì thiếu ngủ. Em hẹp hòi nhỉ, đã có trái tim anh, sở hữu hầu hết thời gian rảnh của anh nhưng vẫn so đo với cô ấy một chút thời gian trò chuyện. Em xót xa khi anh thức khuya và em cũng ghen tuông khi có một người con gái không phải em chuyện trò với anh muộn như thế.
Em không thích cô ấy. Em không thích cái cách cô ấy nhìn anh, cười với anh và cả cái cách cô ấy thoải mái tiếp xúc thân thể với anh. Anh bảo bọn anh toàn thế, đây là điều hết sức bình thường của một tình bạn lâu năm. Nhưng anh không hiểu, em chỉ thấy "điều hết sức bình thường" ấy từ phía anh mà thôi. Nếu cô ấy cư xử dịu dàng, thân mật với anh thì em khó chịu nhưng nếu cô ấy lầm lũi cúi đầu bước theo sau hai chúng ta thì anh khó chịu.
Em không thích cô ấy, em không thích những món quà tỉ mỉ tràn đầy tình cảm mà cô ấy tặng cho anh vào mỗi dịp lễ. Em đặc biệt không thích cụm từ "cậu là của tớ" mà cô ấy viết trong thiệp. Em mượn anh một cuốn sách, tình cờ thay lại là sách do cô ấy tặng anh từ rất lâu rồi. Có một tờ giấy được kẹp bên trong ghi list các bài hát bằng tiếng Anh và tiếng Trung cô ấy bảo anh nghe thử. Em vừa nhìn qua đã biết rằng những bài hát ấy đều thể hiện tâm trạng yêu đơn phương một người. Không biết anh có nhận ra không?
Em không thích cô ấy. Có một lần chúng ta xảy ra cãi vã lớn, cô ấy đã nhắn tin cho em bảo rằng nếu không thể mang lại hạnh phúc thì cũng đừng đem đến khổ đau cho anh. Khi yêu đương, phát sinh tranh cãi là chuyện bình thường, và nếu có xích mích xung đột thì cũng đâu chỉ một người đau khổ, huống hồ đó còn là chuyện riêng của hai chúng ta. Em không cần cô ấy phải đi tìm hiểu vấn đề và hóa giải mâu thuẫn nhưng trong thời điểm ấy, nhận được tin nhắn ấy khiến em vô cùng tức giận. Cô ấy dựa vào đâu mà cho rằng em không thể mang lại hạnh phúc cho anh?
Em ghét cô ấy không phải vì em khó chịu khi có ai đó ngoài em là đặc biệt đối với anh mà vì tình cảm cô ấy dành cho anh không đơn thuần là tình bạn. Em biết mình thật nhỏ nhen, khó chịu với cả quyền tự do yêu đương của người khác. Em rất ngưỡng mộ tình bạn của anh và cô ấy, cũng thấy thật may mắn khi có người luôn quan tâm đến anh, chia sẻ mọi buồn vui cùng anh nên em luôn cố gắng cư xử đúng mực, chưa từng tỏ ra ghen tuông hay hậm hực gì hết.
Em chẳng thích cô ấy đâu nhưng em tôn trọng cô ấy, tôn trọng anh. Xin hãy hiểu cho em, đừng chất vấn em nếu có đôi khi anh thấy em không thể kiềm chế nổi sự ích kỷ của mình. Em không thể ép mình có tình cảm với ai được, cũng không muốn mình phải tỏ ra yêu quý ai cả. Em chẳng thích cô ấy đâu nhưng vì anh em vẫn có thể coi cô ấy là bạn, vì anh đấy, anh biết không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét