Dạo này thời tiết có vẻ không ổn định anh nhỉ? Lúc thì nắng như cháy da, lúc trời lại mưa như chưa từng được rơi một hạt mưa nào. Điều đó cũng làm em thấy mệt mỏi. Vì sao ư? Vì lòng em đang mệt mỏi. Sao đã đi qua bao nhiêu mùa mưa mùa nắng như thế này rồi, mà em vẫn không thể nào an nhiên trước cuộc đời, trước thế giới, trước vũ trụ, và trước anh....
Chẳng biết từ bao giờ, em trở nên sợ sệt, né tránh tình cảm mà người khác dành cho em, mặc dù đôi khi em muốn lắm cái cảm giác được một người ở bên. Ai chẳng muốn mình được che chở? Có ai lại muốn mình mãi mãi sống trong cô độc và cô đơn? Em cũng muốn yêu thương và được yêu thương như bao người. Nhưng sao em vẫn không thể mở lòng mình ra, rồi cho dù ra sao cũng nhất định phải mạnh mẽ, hả anh?
Phải chi trong quá khứ em đừng đặt tình cảm vào bất cứ ai thì bây giờ chắc là em đã không lo rằng vào ngày mưa, nỗi đau của mình lại bị ướt; hoặc vào ngày nắng, nỗi đau của mình sẽ bị khô đi, rồi tạo nên những vết hằn thật xấu xí!
Phải chi ở hiện tại lòng em thôi nhớ về anh mỗi lúc buồn thật buồn, thôi ngay việc cứ ở một mình là nghĩ đến anh thì chắc là vết thương không đau một lần nữa đâu anh nhỉ?
Thật sự em cũng không hiểu nổi mình, hiểu nổi lòng mình. Thật sự là em muốn yêu lắm, rất muốn có một ai đó để yêu thương, để chữa lành đi không nhiều thì ít vết thương ngày nào có một người ra đi đã để lại, rất muốn được sống trong một tâm trạng an yên trước sự đời bên cạnh người mình đặt hết niềm tin. Nhưng tại sao em cứ hoài e sợ?
Lắm lúc em ghét chính mình, ghét rất nhiều, đến nỗi nhiều khi nước mắt rơi mà em vẫn không đủ can đảm để đưa tay lên lau hoặc bảo chính mình dừng lại, không khóc nữa, vì em đâu có quyền đó đâu. Tuy vậy mà em vẫn cố chấp tự cô độc mình, tự làm mình buồn, mình đau; và cũng là tự làm cho vết thương của mình ngày càng loang rộng...
Đến cuối cùng...
Tổn thương vẫn còn là tổn thương.
Nỗi đau vẫn còn là nỗi đau.
Cô độc vẫn còn là cô độc.
Và em vẫn là em thôi, một cô gái mà ngay cả việc cho phép chính mình được yêu thương cũng không thể. Đến bao giờ mưa thôi không rơi nữa? Đến bao giờ nắng ngừng rớt trên mi? Và đến bao giờ đây, em thôi đau lòng, em được trở về với cuộc sống an nhiên không chút nặng lòng về bất cứ điều gì, bất cứ một ai? Biết đến bao giờ, cho dù có bước qua bao nhiêu thương tổn, cho dù có bước qua bao nhiêu nỗi đau, em vẫn sẽ không còn cô độc nữa?
Biết đến bao giờ,cho dù anh có quên mất sự tồn tại của em, dù bất kể ra sao thì em vẫn sẽ mỉm cười và bước tiếp? Em sẽ lại yêu thương, em sẽ lại có thể tự lau nước mắt cho mình, và quan trọng là em sẽ trân trọng nỗi đau của chính em – một nỗi đau mà cho dù có cố chấp quên đi, thì sau tất cả, em vẫn phải nhớ về!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét