Tình yêu hay bất cứ thứ gì trong cuộc sống này đều không trọn vẹn. Điều không trọn vẹn của con người là sai lầm và thất bại; điều không trọn vẹn của cảm xúc là sự kìm nén và điều không trọn vẹn của tình yêu có lẽ là tình bạn sau tình yêu....
- Nếu chúng ta nhau thì có thể làm bạn với nhau như xưa được không?!
-....
Tôi đã không trả lời được câu hỏi ấy bởi chính tôi cũng không dám chắc tới khi ấy có thể vững lòng đứng trước em mà cười và hỏi thăm xã giao như những người bạn vẫn hay làm. Tôi cũng như tất cả mọi người khác sẽ yêu và cũng sẽ những mối tình mà một trong hai người được coi là có lỗi. Đôi khi sự lại tới mà chẳng ai có lỗi nữa cơ. Vậy khi ấy ta có dám đối mặt với quá khứ yêu thương mà mỉm cười với nhau được không?
Tôi quen em vào một chiều thu tháng 9 mộng mơ, khi những chiếc lá cây cơm nguội bắt đầu rơi xuống lòng Hà Nội. Chúng tôi khi ấy cũng giống như bất kỳ cặp đôi nào khác lúc mới yêu, có những tin nhắn dài thật dài ngập sự ngọt ngào, có những cuộc hẹn dày đặc và đôi khi một trong hai bận bụi với công việc, người kia sẽ điên lên vì nhớ.
Tình yêu mà, khi mới chớm nở thì là như vậy đấy, ngày nào cũng muốn thấy mặt đối phương, rồi xa hơn mà mơ mộng sống chung, kết hôn và tạo lấp một gia đình nhỏ bé cho riêng hai đứa. Tình yêu khi ấy đẹp như thiên đường và hai người như những thiên thần chẳng buồn nghĩ ngợi mấy chuyện cãi cọ hay gì hết.
Nhưng đến khi phát hiện ra đối phương có những sai sót, khiếm khuyết không phù hợp với mình thì mâu thuẫn hiển nhiên sẽ nảy sinh. Em và tôi tranh cãi rất nhiều, từ chuyện em ghen tôi nói chuyện với một cô gái khác cho tới chuyện tôi không thích em đi học múa. Rồi cả mớ hỗn độn của cuộc sống riêng trước đó đổ sập xuống sợi chỉ tình yêu mong manh của chúng tôi.
Các cụ ngày xưa nói câu "ngàn cân treo sợi tóc", ý muốn nói nguy hiểm cận kề ngay trước mắt, chắc phải có điều kỳ diệu mới có thể vượt qua được. Điều kỳ diệu ấy chính là "sự bình tĩnh". Vì chỉ khi ta bình tĩnh thì mọi chuyện khúc mắc mới có thể được giải quyết và nếu cộng thêm suy nghĩ yêu thương thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn thì khỏi phải bàn nữa, chẳng có khi nào tình yêu có hai chữ "".
Nhưng đâu phải ai cũng làm được điều đó, tôi và em cũng vậy. Tới khi hai đứa là hai con đường song song rồi, tôi và em chỉ còn biết ở bên cung đường của mình lặng nhìn người kia bước đi mà thôi. Liệu lúc này có điểm nút nào ở cuối con đường đã gọi là "song song" kia để tôi và em có thể cười và hỏi nhau câu "dạo này sống tốt không?".
Tình yêu hay bất cứ thứ gì trong cuộc sống này đều không trọn vẹn. Điều không trọn vẹn của con người là sai lầm và thất bại; điều không trọn vẹn của cảm xúc là sự kìm nén và điều không trọn vẹn của tình yêu có lẽ là tình bạn sau tình yêu....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét