Em chưa từng muốn anh đi, nhưng em biết rằng mình không đủ sức lực để giữ anh lại, anh thuộc về tự do, còn em, hình như em thuộc về quá khứ... Em vẫn thế, vẫn yêu anh vô điều kiện, vì chắc kiếp trước em nợ anh nhiều lắm nên kiếp này phần đau em giữ lại riêng cho mình. Em quyết định cắt đứt mọi thứ trước để anh không còn vướng bận gì mà bước đi.
Chỉ là đã lâu rồi em nhớ ra rằng mình không viết gì đó, hoặc là đã cố gắng kiềm chế rất nhiều để không viết một thứ gì đó quá buồn quá tồi tệ, quá bi lụy, cố gắng để mọi người thấy rằng em ổn, rất rất ổn, rằng chuyện ai đó một lần nữa đến rồi đi cũng chẳng còn si nhê gì tới trái tim này nữa.
Mệt quá, chỉ là em thấy mệt mỏi quá, gồng mình lên mạnh mẽ hóa ra lại mệt mỏi và cô đơn nhiều đến vậy. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên bế tắc đặc quánh với một mớ những rắc rối của cuộc sống. Chẳng bởi nhẽ thế, mà bỗng chốc em yếu lòng và cần lắm một vòng tay, nhưng chợt nhớ rằng, "thùng rác" nơi anh đã không còn để em trút bầu tâm sự như trước nữa. Rồi cứ thế em cứ lạc vào những giấc mơ, mơ những điều thật tuyệt về chúng mình, mơ về anh của những ngày còn yêu em, rồi anh có hay khi tỉnh giấc em chỉ biết bật khóc. Lúc nào em cũng thức giấc với đôi mắt ướt nhòa bởi giấc mơ, đó là điều mà em chẳng hề kể với bất kì ai, chuyện tình chúng mình chỉ riêng em đau lòng có lẽ là quá đủ rồi.
Lần này anh lại bỏ em mà đi, em đã ổn hơn trước rất nhiều, em đã đủ chín chắn để hiểu rằng mình có thể níu kéo lại những gì, em đã không còn nức nở nắm lấy tay anh xin anh đừng đi, em đã dũng cảm buông tay trước, buông tất cả những hi vọng còn đợi chờ. Hẳn là em đã quen với việc một ngày nào đó anh sẽ rời xa em rồi, anh luôn thế, luôn chợt đến rồi chợt đi, chợt quay về rồi chợt muốn cất bước đi tiếp, chỉ là lần nào cũng vậy, luôn là lúc em ngập tràn hạnh phúc nhất thì anh biến mất. Cái ngày anh nói sẽ che mưa chắn gió cho em cả đời chắc anh không hay sẽ có một lúc anh bỏ lại em với những cơn mưa.
Em chưa từng muốn anh đi, nhưng em biết rằng mình không đủ sức lực để giữ anh lại, anh thuộc về tự do, còn em, hình như em thuộc về quá khứ. Em dường như vẫn thuộc về buổi hoàng hôn hôm ấy, với ánh tà chiều mặt hồ êm đềm, anh nắm tay em và nói anh yêu em rất nhiều. Em vẫn thuộc về những ngày mà em là duy nhất trong lòng anh. Em vẫn thế, vẫn yêu anh vô điều kiện, vì chắc kiếp trước em nợ anh nhiều lắm nên kiếp này phần đau em giữ lại riêng cho mình. Em quyết định cắt đứt mọi thứ trước để anh không còn vướng bận gì mà bước đi.
Vào những ngày đổ mưa, mắt em cũng nhòa mưa, tim em cũng là những trận mưa rào, em nhớ những ngày nắng, những ngày nắng héo hắt trên nụ cười anh đi về phía em, mùa hè năm ấy_nơi "chúng ta" từng thuộc về. Và em chợt nhận ra, hóa ra tột cùng của sự nhớ nhung lại là "khóc trong mơ"..
0 nhận xét:
Đăng nhận xét