Cô độc chứ đừng cô quạnh, em nhé!

Đời này, không gì là vĩnh hằng đâu em. Ngày nào em còn nghe mùi vị cuộc đời thì hãy dùng cơ thể và tâm hồn mà hít hà cho bằng hết. Chấp nhận những điều đến và đi như lẽ dĩ nhiên của đời vô thường. Để lòng an nhiên dù chỉ có mình em đơn độc, nhưng chẳng hề cô quạnh.

Em hỡi! Em đang ôm ấp một giấc mơ không sao tạo nỗi hình hài của hạnh phúc đấy, có biết không.

Em nhìn xem, ngoài kia, trong hiện thực không chút ảo mộng, em sẽ là em với bao điều tuyệt diệu đang đợi. Đứng dậy, vươn vai, cho đôi chân nhấc lên khỏi mặt đất. Rồi đón bình minh em nhé. Để hơi ấm mặt trời chiếu rọi qua tim, để biết lòng này đang được sưởi ấm.


Nhiều khi gió lùa làm đôi tay bất chợt lạnh run, em cũng đừng đợi bàn tay nào khác xoa xoa tay mình em nhé. Em có hai tay là để chúng tự làm ấm nhau khi lạnh đấy cô gái. Em phải hiểu, ông trời không tự dưng ban cho chúng ta có đến hai tay, hai chân. Tất cả là để chúng nâng em dậy khi em ngã, ôm lấy chính em giữa giông bão cuộc đời này đấy. Cho nên, đừng cố chấp chờ đợi một ai xa lạ, đến và ban phước lành. Cũng đừng ngỡ ngàng khi hạnh phúc chỉ tồn tại trong mộng ảo.

Đời này, không gì là vĩnh hằng đâu em. Ngày nào em còn nghe mùi vị cuộc đời thì hãy dùng cơ thể và tâm hồn mà hít hà cho bằng hết. Chấp nhận những điều đến và đi như lẽ dĩ nhiên của đời vô thường. Để lòng an nhiên dù chỉ có mình em đơn độc, nhưng chẳng hề cô quạnh.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét