Thiet ke web

Có phải yêu đơn phương là giỏi chịu đựng không???

Yêu đơn phương kẻ nào cũng giỏi chịu đựng. Chịu đựng cái cảm giác nhìn người ta, người mà mình yêu đến dạ khờ, ngu ngơ hằng ngày nhưng cũng chỉ là nhìn dù lòng thèm lắm cái cảm giác ôm trọn đối phương vào lòng.

Đời này có biết bao nhiêu từ để phụ họa cho một cuộc tình. Nhưng có 1 từ mà nhắc đến thôi cũng đủ cho lòng thấy chua xót tộtcùng "Đơn phương"_ ngắn gọn vậy thôi mà nhắc đến nó chỉ toàn lànước mắt với cả đau thương. Bản thân kẻ đơn phương vốn dĩ là kẻ ngốc. Hết sức ngốc vì cứ thích chui đầu vào, ôm ấp mãi hình bóng một người chưa từng thích mình. Cứ mãi trao gửi tình cảm của mình đi dù biết chẳng nhận lại được gì. Bản thân mình rõ ràng là biết, biết rất rõ mình sai, sai hoàn toàn khi yêu người ta. Nhưng vẫn cắm đầu mà lủi vô. Mặc kệ sai, mặc kệđau. Vì lỡ yêu rồi biết làm sao....

Có phải yêu đơn phương là giỏi chịu đựng không???
Có phải yêu đơn phương là giỏi chịu đựng không???
Yêu đơn phương kẻ nào cũng giỏi chịu đựng. Chịu đựng cái cảmgiác nhìn người ta, người mà mình yêu đến dạ khờ, ngu ngơ hằng ngày nhưng cũng chỉ là nhìn dùlòng thèm lắm cái cảm giác ôm trọn đối phương vào lòng. Rồi có kẻ còn hay ho hơn cả khi phải chịu đựng cả cái cảm giác, nhìn người ta hạnh phúc bên một người khác, không phải là mình. Đau lòng lắm khi thấy cái con người màmình cực kì thương yêu lại đi nâng niu một bàn tay khác không phải là mình. Lại vỗ về một con người khác chứ chẳng phải mình. Lại dành trọn cho người khác bao điều mình ước mong. Lắm lúc, chỉ muốn hét thật lớn vào mặt người ta là mình đau lắm, buồn lắm. Nhưng rồi chợt nhớ mình có là gì đâu. Và đây chẳng phải con đường mình kiên tâm đi hay sao. Nên tuyệt đối không được than vãn. Chịu đựng vì đó là thứ mình đã chọn.


Nhưng kẻ đơn phương cũng biết rằng mình cần có điểm dừng. Nên thôi quyết không yêu nữa. Quyết từ bỏ tất cả. Không nghĩ tới con người kia nữa. Rồi vài tuần, vài tháng trôi qua bản thân chắc cũng đã nghĩ mình không yêu thương gì con người kia nữa. Nhưng rồi tất cả đều sụp đổ chỉ trong cái khoảnh khắc người ta vô tình bước ngang qua mình. Rồi mình gặp họ, thấy họ, tim thắt lại, lúc đó mình biết hóa ra mình vẫn còn yêu, rất nhiều.

Rõ ràng đã cố quên vậy mà vẫn chẳng thể. Tự hỏi người ta là gì mà khiến mình giành nhiều tình cảm như vậy? Chỉ là người dưng thôi mà!

Rồi một ngày kẻ đơn phương, biết được rằng muốn đặt dấu chấm cho cuộc tình một kẻ yêu này, chỉ có thể là tỏ tình. Không phải muốn đối phương đáp lại yêu thương. Chỉ muốn kiếm một câu trả lời cho bao yêu thương của mình. Để biết tiếp theo đây mình nên đặt tiếp dấu phẩy để viết tiếp cho cuộc tình hay dấu chấm để chấm dứt tất cả, để biết bản thân mình phải dừng lại hay bước tiếp. 

Vậy thôi! Để đối phương họ biết bao điều mình chôn giấu. Để hạnh phúc cùng người ta hay để rũ bỏ hết tất cả nếu chuyện không thành. Để mạnh mẽ bước tiếp, tìm tiếp một người khác yêu mình nhiều hơn hoặc để bao yêu thương được đối phương đáp trả. Lời tỏ tình đơn giản chỉ là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương. Ngày nào còn kiên quyết im lặng. Ngày đó vẫn không thể rút chân ra khỏi cuộc tình một người cho này.

Duy Nguyễn

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét