Thiet ke web

Tuổi 24, mày đã làm được gì?

Tuổi 24, cái tuổi thanh xuân chín muồi, ngấp nghé sang một bước ngoạt của độ tuổi mà ai cũng cảm thấy được sự già nua của cơ thể, của tâm hồn của mỗi người. Tuổi 24 – Chông chênh – chênh vênh về sự lựa chọn – chông chênh về công việc sự nghiệp – chông chênh về tình yêu…

Tuổi 24, chúng ta được quyền quyết định cuộc sống của riêng mình, và đến bố mẹ bạn cũng bắt đầu biết tôn trọng những quyết định và cho phép bạn lựa chọn, họ đã sẵn sàng để bạn vấp ngã và tự trưởng thành.

Tuổi 24, có lẽ đã đầy đủ những ngây thơ để chúng ta không còn thấy sự ngại ngùng khi đứng trước mặt người khác giới, tiếp chuyện với những ng chưa từng quen biết. Cách chúng ta xã giao với mọi thứ tạo 1 phong thái riêng của mỗi người, và đôi khi đến cả đứa bạn thân nhất, vì bận công việc mà chúng ta bẵng đi, nó và ta cũng bắt đầu những lời nói và hành động có tính xã giao.

Tuổi 24, có lẽ là tuổi chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ khi ra quyết định làm gì đó, yêu ai đó. Chính chúng ta cảm nhận được điều đó rõ nhất. Nếu bạn là người thích ổn định, bạn lựa chọn gia đình, lựa chọn 1 công việc làm công ăn lương. bạn vẫn sẽ luôn là bạn của ngày xưa và của ngày hôm nay. những mối quan hệ cũ mới vẫn êm ả như vậy. Nhưng bạn lựa chọn sự tự do và có thể là tự do quá, bạn có nhiều thứ mới lạ, nhiều sự thay đổi đến bạn cũng không ngờ, bạn như một người khác 1 năm về trước. Và đến khi tĩnh tâm nhìn lại mọi thứ, trong bạn vẫn có con người cũ, bạn nhận ra mình cũng đã mất quá nhiều thứ để có điều đó, bạn thân, những người quen cũ, nhiều mối quan hệ mới phức tạp, kì quái. Bạn chới với, chông chênh, không biết sự lựa chọn của mình là sai hay đúng.
Tuổi 24, mày đã làm được gì?
Tuổi 24, mày đã làm được gì?

Và có những đôi khi bạn hạnh phúc vì không có lũ bạn thân bên cạnh, thì bạn vẫn có những người bạn mới sát cánh, chơi cùng bạn, tụ tập đêm khuya… Nhưng cũng có những thời điểm, bạn chỉ một mình và không có một ai sẵn lòng, hay có thể trà đá cùng bạn để nói dăm ba câu chuyện. Rồi bạn lại tự mình đứng lên sau tất cả những điều đó.

Chông chênh. chơi với. đó là cái cảm giác mà bất kỳ người trưởng thành nào cũng trải qua. Họ phải đối diện với những phũ phàng để mạnh mẽ. Vì bạn biết đấy, tuổi trẻ rồi cũng sẽ đi qua, ai cũng lưu luyến nó. cuộc vui nào cũng có những hồi kết, ai đó có thể là bạn, người yêu, chồng, vợ hoặc không trở thành gì cả. Học cách chấp nhận những điều kỳ lạ đến, kỳ lạ đi.

Ngày còn đôi mươi, vẫn biết cuộc đời không phải là một màu hồng ngọt ngào và phẳng lặng hoặc chăng là sẽ có đôi khi những mỏi mệt giữa bộn bề cuộc sống khiến ta chùn bước… nhưng chỉ cần niềm tin, cần hi vọng và luôn mỉm cười thì sẽ vượt qua mọi thứ. Giờ đây 24, nhỏ nhận ra rằng, ừ thì cuộc sống vốn dĩ không phải màu hồng, nhưng cũng thật khó để xác định rõ được nó màu gì, có lẽ là đa sắc màu chăng?

Ngày còn đôi mươi, vẫn biết con người không ai là hoàn hảo, nhỏ cũng không ngoại lệ….nhưng biết thì chỉ biết vậy thôi, biết để xem đó như một lý do, viện cớ cho bản thân mình “uh thì ai cũng vậy mà…”. Giờ đây 24, khi đã chập chững rời khỏi bàn tay bảo bọc của cha mẹ để trải nghiệm đời, trải nghiệm bản thân, mới thấy rằng để nhận ra được khuyết điểm của mình đã khó thì việc chấp nhận nó và vì một ai đó để cải thiện nó còn khó hơn…bởi lẽ, chấp nhận và thay đổi nó đồng nghĩa với việc sau một quá trình vật lộn với bản thân, ta chấp nhận thay đổi những cố hữu vốn dĩ đang tồn tại trong mỗi người…

Ngày còn đôi mươi, hoài bão về công việc yêu thích, để thoả sức vùng vẫy là môt trong những niềm tin lớn với nhỏ. Tin rằng chỉ cần có đam mê, có tình yêu với những gì mình chọn thì nhất định sẽ làm nên được điều gì đó. Giờ đây 24, cái suy nghĩ được làm những gì mình thích, được gia nhập vào một môi trường thật chuyên nghiệp, nơi có những con người nhiều kinh nghiệm, chắc hẳn sẽ học hỏi và nắm bắt được nhiều điều hay….khi nhìn lại sao trở nên quá thơ ngây và vụng dại. Nhỏ giờ đây phải tự tập thích nghi với môi trường mình đang có…hơn là thay đổi nó.

Ngày còn đôi mươi, tiếng yêu đối với nhỏ còn là một cái khái niệm gì đó khá xa vời… là một thế giới hư ảo, có nước mắt, có nụ cười…và là cả một phạm trù đầy xúc cảm….nhưng đáng phải trốn chạy đối với một con nhỏ sống lý trí và bó mình vào khuôn khổ. Ấy vậy mà giờ đây 24, tình yêu đến có vẻ bất chợt…chóng vánh…và không kém phần chông chênh.

Cho đi và nhận lại cũng đã đủ cả rồi, hai con người, hai thế giới tính cách trái ngược nhau, quả thật là quá khó để dung hoà. Hối tiếc ư? Chẳng phải vốn biết chia tay thì dễ, nhưng để duy trì tình yêu đến cùng thì mới khó đó sao? Có lẽ thứ cần để tiếp thêm dũng khí bước tiếp trên con đường tình là những cảm nhận….cảm nhận bình yên, cảm nhận yêu và được yêu, cảm nhận mình là niềm vui, là nỗi buồn của một ai đó, cảm nhận được sự cố gắng dù chẳng biết tương lai ra sao….bởi lẽ chỉ khi còn cảm nhận được những thứ đó, con người ta mới có thể gạt đi tất cả mà bước tiếp.

Ừ thì 24 tuổi, hẳn là còn một con đường dài phía trước, con đường có chông gai hay trải đầy hoa hồng, con đường có bóng dáng của những người thân quen hay toàn xa lạ, yêu thương trôi qua, hạnh phúc có còn ở lại?…Âu thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối diện tất cả, để khi ngoảnh lại một thời tuổi trẻ sẽ không phải là những lạnh lẽo, những nuối tiếc cho một kỷ niệm đã qua…

Duy Nguyễn

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét