Thiet ke web

Anh, chúng ta quên nhau đi...

Không phải em không muốn chúng ta trở về bên nhau nhưng những gì đã vỡ dù có hàn gắn cũng chẳng còn như lúc đầu. Ta đều sai khi để điều đó xảy ra. Anh à, giữ mãi một điều đã mất chỉ khiến chúng ta khốn khổ hơn mà thôi. Như anh đã từng nói 'Không phải không yêu, chỉ là chẳng thể giữ được'. Anh còn sự nghiệp, còn tương lai rộng mở phía trước. Vậy nên, chuyện đã rồi thì hãy để nó trôi qua đi.

Anh,

Chúng ta rời xa bao lâu rồi ấy nhỉ? À, là từ cuối tháng tư năm ngoái. Nhưng với em thì lại là rất lâu rất lâu, hơn cả những tháng ngày qua rất nhiều anh ạ. Anh biết mà, việc từ bỏ một thói quen không hề dễ dàng, phải không? Làm quen với việc không còn anh đón đưa, không còn ai chờ đợi hay có chăng là những lúc yếu lòng như thế này, anh sẽ chạy đến ôm em vào lòng 'Ổn rồi, anh ở đây, vẫn ở đây' hay ít nhất là cho em dựa vào bờ vai ấy - dựa vào bầu trời của em, vào thế giới nhỏ của riêng mình mà chỉ em mới có đặc quyền như thế.


Mẹ thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm anh đấy, rằng anh vẫn khoẻ chứ và tại sao dạo này không đến chơi nhà. 'Anh ấy bận mẹ ạ' - em chỉ trả lời như thế thôi. Em xin lỗi, vì không nói với mẹ chuyện chúng mình. Em sợ mẹ buồn anh ạ, mẹ đã yêu quý anh như thế cơ mà, nên em không nỡ. Có lẽ một ngày nào đó sau này em sẽ kể với mẹ, chỉ là không phải bây giờ mà thôi.

Em thì vẫn thế, vẫn luôn cố lạnh nhạt với mọi thứ, bởi em sợ phải yêu thương một điều gì đó quá nhiều như cách em đặt tình cảm vào anh. Có lẽ là vì anh quá tốt, là người dịu dàng nhất, ân cần nhất, người tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Như thể dù cho cả thế giới có quay lưng với em thì anh mãi vẫn ở đấy, mỉm cười dang tay đón em vào lòng nên mãi cũng chẳng quên được anh. Dường như em đã quá dựa dẫm anh mất rồi. Nhưng chúng ta đâu thể sống mãi trong quá khứ?


Em thì vẫn đang sống tốt, hay ít nhất là đang cố sống thật tốt, để không ai biết em vẫn còn buồn hay cảm thấy thương hại em. Em ghét sự thương hại, vì chúng như một mũi dao cứa sâu vào vết thương đã cũ, sẽ chạm đến anh trong lòng em. Vậy nên em đã và đang cố gắng từng ngày, giữa những ngổn ngang trong cuộc sống, gần như dành hết thời gian lao đầu vào công việc, ít nhất thì em nghĩ như thế sẽ tốt, sẽ không nghĩ về anh nhiều. Thế mà dạo này em thèm ngủ đến lạ, lười khi phải mở mắt hay cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thức dậy như thể chỉ cần như vậy em sẽ không cần nhìn thấy những điều làm em đau lòng.

Vậy tại sao ngay cả khi đã bước đến vùng đất khác - điều anh chưa từng nghĩ sẽ lặp lại lần nữa từ sau ngày chị ấy đi, anh lại một lần nữa gọi đến bảo rằng 'Anh nhớ em'? Hay phải chăng chúng ta vẫn chẳng thể bước qua quá khứ đó? Em biết anh vẫn dõi theo em và em cũng thế. Và không phải em không muốn chúng ta trở về bên nhau như ngày ấy. Nhưng những gì đã vỡ dù có hàn gắn cũng chẳng còn như lúc đầu. Ta đều sai khi để điều đó xảy ra. Anh à, giữ mãi một điều đã mất chỉ khiến chúng ta khốn khổ hơn mà thôi. Như anh đã từng nói 'Không phải không yêu, chỉ là chẳng thể giữ được'. Anh còn sự nghiệp, còn tương lai rộng mở phía trước. Vậy nên, những ngày cũ gửi lại quá khứ thôi, chuyện đã rồi hãy để nó trôi qua.

Trời sáng rồi đấy, ngày tốt lành.

Tạm biệt.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét