Thiet ke web

Chia tay rồi, ta chẳng còn là gì của nhau...

Anh hay ảo tưởng về một tình yêu đẹp với em, nhưng giờ anh sợ em lại mang nó tặng cho người khác. Nhìn thấy em vui, anh lại đau lòng vì có thể em đang vui cùng ai đó ngoài kia. Anh lại nhìn em từ phía sau, phía sau ấy không biết tới khi nào. Tình yêu của anh kết thúc trong im lặng thật đấy. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình sao đáng thương quá vậy? Dù anh có cố gắng đến bao nhiêu, thì em vẫn chỉ im lặng và bước đi. Đã bao lần anh muốn từ bỏ nhưng rồi lại lượn lờ, quanh quẩn những nơi đã từng đi qua cùng em mà chẳng thể quên được.

Em

Anh đã tự nhủ với lòng mình bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn như thế không thay đổi được. Anh đang đau đấy em có biết không? Chắc em chẳng biết cũng chẳng hiểu anh dù chỉ một lần. Ngườicon trai luôn bỏ qua sự vô tâm của em để rồi nhận được sự đáp trả hờ hững từ nơi em...em cứ tắt máy và im lặng

Đến bao giờ, bao giờ thì anh mới chịu chấp nhận thực tại được đây chứ?


Anh nhớ em sắp phát điên muốn kiềm chế lắm nhưng chỉ được một lần, hai lần...rồi sau đó lại làm phiền em bởi những tin nhắn.Anh biết rõ em chẳng còn xem anh là gì, nhưng mỗi khi nghĩ tới em nghĩ tới những gì chúng mình đã từng có anh lại yêu em gấp nhiều lần hơn.

Tình yêu của anh bây giờ khác thường lắm.

Anh thường hay nhìn em từ phía sau lưng, dáng người ấy, điểm tựa của anh đấy giờ không phải là anh, nhưng cứ mãi ngắm nhìn cứ mãi nhung nhớ.

Tình yêu đó dài lắm chứ đâu phải ít, khi yêu em anh chẳng quan tâm tới thế giới này còn ai tốt hơn người anh yêu nữa. Nhưng rồi anh thất vọng, cuộc sống với anh như không còn ý nghĩa gì.

Em bỏ đi, em bỏ đi để lại trong anh nhiều cay đắng quá. Nhưng rồi anh cũng dần hiểu ra tình yêu của thời sinh viên nó khác tình yêu của ngày ra trường lắm.


Thật vậy phải không em?

Ngày chia tay còn nhớ mãi câu nói "e hứa sẽ qoay trở về" nhưng dần dần mọi thứ không còn được như lúc trước em đi mãi, đi mãi rồi chẳng thấy về đâu. Cũng dễ hiểu em còn trẻ mà mới 23 tuổi mọi thứ chưa thể ràng buộc... còn rong chơi lắm.

Lại nhớ câu nói đó "em cảm thấy không còn tin tưởng anh, anh không còn là bờ vai vững chắc cho em nữa". Cũng đúng 28 tuổi rồi a vẫn là 1 bàn tay trắng vẫn là 1 cậu sinh viên gần ra trường với vài tháng nữa. Nhà cửa không, việc làm không... vậy đấy nên anh hiểu bây giờ làm gì còn mái nhà tranh và trái tim vàng nữa.

Em cũng là cô bé vừa tốt nghiệp xong cũng chỉ rong ruổi ở nhà, rồi đợi thời gian xin việc nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, em rời xa anh...


Bao đêm rồi anh vẫn hy vọng nếu em thực sự còn thương anh, còn 1 chút tình yêu với anh thôi hãy cố gắng đến cùng, cùng anh vượt qua... Anh không muốn... không muốn chúng ta dừng lại, chẳng lẽ mình lại buông tay? Chẳng lẽ chúng mình không vượt qua được số phận? Anh tin có số mệnh, và anh cũng tin con người có thể thay đổi được số mệnh đó

Trước đó mình thường nói dù thế nào cũng không buông tay nhau, sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, nếu gia đình 2 bên không chịu thì 2 đứa sẽ cố thuyết phục, rồi ngoéo tay.

Giờ anh thấy đau đớn, em bỏ cuộc...

Anh hay ảo tưởng về một tình yêu đẹp với em, nhưng giờ anh sợ em lại mang nó tặng cho người khác. Nhìn thấy em vui, anh lại đau lòng vì có thể em đang vui cùng ai đó ngoài kia. Anh lại nhìn em từ phía sau, phía sau ấy không biết tới khi nào.

Tình yêu của anh kết thúc trong im lặng thật đấy.

Bỗng nhiên anh cảm thấy mình sao đáng thương quá vậy? Dù anh có cố gắng đến bao nhiêu, thì em vẫn chỉ im lặng và bước đi. Đã bao lần anh muốn từ bỏ nhưng rồi lại lượn lờ, quanh quẩn những nơi đã từng đi qua cùng em mà chẳng thể quên được.

Mỗi ngày thức dậy anh đều nhớ đến em, dõi theo em từng bước, như chưa từng rời xa.

Không biết phải đợi đến khi nào anh mới có thể thôi không ngừng nghĩ về em được. Khó khăn với anh lắm em
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét