Người hắn thương sao mà xinh đẹp quá! Chiếc áo cưới lấm lem bùn đất mới lộng lẫy đến nhường nào! Thế mà hắn vẫn chấp nhận buông tay, chấp nhận biến thành đoạn ký ức dở dang, đau đáu trong đời cô.
Ngày hôm đó, trời mưa nặng hạt. Hắn trốn phía sau cột điện, người ướt sũng, lặng nhìn cô chật vật trong bộ váy cưới cầu kỳ. Trong mớ cảm xúc hỗn độn, đặc quánh mùi vị ghen tuông, hắn đã nghĩ suy nhiều lắm.
"Giết gã nhân tình đốn mạt hay giết cô?"
"Hủy hoại người yêu hay tự làm đau mình để cầu xin chút lòng thương hại?"
Con dao vẫn yên vị trong cốp xe. Hắn đắn đo. Hắn bật cười rồi bật khóc, mặc cho đám rước dâu đã khuất bóng tự bao giờ. Một cảm giác mất mát khó lý giải xâm chiếm tâm hồn; mãnh liệt đến độ hắn tưởng rằng nỗi buồn này đang hóa thành thực thể, gào thét, giãy giụa nơi lồng ngực.
Người hắn thương sao mà xinh đẹp quá! Chiếc áo cưới lấm lem bùn đất mới lộng lẫy đến nhường nào! Thế mà hắn vẫn chấp nhận buông tay, chấp nhận biến thành đoạn ký ức dang dở, đau đáu trong đời cô.
"Anh không thể cưới em. Hai đứa mình còn quá non nớt để có một gia đình".
Sáu năm ba tháng bên nhau, hắn đưa ra hàng trăm lý do, để thuyết phục cô gác lại cái khát khao làm vợ, làm mẹ "vị kỷ" mà hướng tới hạnh phúc "lớn" ở tương lai xa. Hắn quên mất rằng cô chẳng phải là thánh nhân. Nơi họ sống cũng không nằm trên những trang sách lập nghiệp đẫm nhiệt huyết. Cô cũng chỉ là cô công nhân, ngày ngày đi làm, đêm về trăn trở trong vô vàng nỗi bất an. Hắn vì sự nghiệp lớn mà quên đi tình yêu lớn. À không, có lẽ lúc đó, hắn vẫn nghĩ tình yêu của cô nhỏ bé lắm. Thời gian gắn kết quá lâu đã tạo cho hắn cái ảo tưởng rằng cô không thể nào rời xa được.
Thế mà cô lại nói lời chia tay.
"Không có anh, đời này của em coi như không trọn vẹn. Em không yêu anh ấy hơn yêu anh đâu... nhưng cái tình yêu của anh... nó day dứt và đau lắm!"
Khi ai đó rời xa, không bởi vì căm hận mà do nỗi thất vọng, họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu vì sao lúc đó, hắn lại bình thản đến như vậy. Đối với hắn, không có cô cũng đồng nghĩa với bớt đi một mối lo, bớt đi một gánh nặng cản bước đến thành công.
Và cũng bớt đi một chén cơm, một giọng nói, một nụ cười.
"Trời mưa lớn lắm. Anh về đi, đừng đứng lâu kẻo bệnh."
Dòng tin nhắn nhạt nhòa sau làn nước mắt. Hắn lao lên xe, nổ máy, đuổi theo đoàn người hân hoan. Xé toạc màn mưa, hắn cảm thấy gương mặt mình bỏng rát nhưng chẳng thể nào so sánh với nỗi đau trong lòng. Hắn phải giữ lấy cô. Hắn phải đòi lại những ngày tháng ngày xưa, khi mà...khi mà mọi thứ đều xoay quanh hắn, khi mà "hạnh phúc" là định nghĩa do hắn đặt ra và dùng tự do của cô để đánh đổi.
Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Có lẽ lần này, số phận đã đúng. Hắn chẳng thể nào yêu cô theo cách mà cô hằng mơ ước. Và rồi sau bao cảm xúc, chia ly lại đến, lặp đi lặp lại như một vở bi hài kịch không hồi kết.
Hắn quay đầu xe, đi về hướng ngược lại. Trời vẫn mưa không dứt và tình yêu vô vọng của hắn, có lẽ cũng nên tan đi như bọt nước ngày mưa.
( Dành tặng cho những người còn thương)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét