Có người từng hỏi tôi: "Sao em đi nhiều vậy? Là con gái sao không ở nhà nội trợ phụ giúp ba mẹ, đi như vậy không sợ người ta dị nghị sao?"...Sự thật là chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng thiên hạ. Có đam mê thì cứ thực hiện, sao cứ phải sợ người khác dị nghị? Ba mẹ mình không ý kiến thì tại sao họ lại có quyền ý kiến? Người ta đâu có nuôi mình được ngày nào đâu đúng không? Mình sống cho mình chứ không phải sống cho thiên hạ, không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, cứ sống đúng với bản chất và đam mê để không hối hận sau này là được.
VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI
- Có người từng hỏi tôi: "Sao em đi nhiều vậy? Là sao không ở nhà nội trợ phụ giúp ba mẹ, đi như vậy không sợ người ta dị nghị sao?"...Sự thật là chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng thiên hạ. Có đam mê thì cứ thực hiện, sao cứ phải sợ người khác dị nghị? Ba mẹ mình ko ý kiến thì tại sao họ lại có quyền ý kiến? Người ta đâu có nuôi mình được ngày nào đâu đúng không? Mình sống cho mình chứ không phải sống cho thiên hạ, không ai có thểlàm hài lòng tất cả mọi người, cứ sống đúng với bản chất và đam mê để không hối hận sau này là được.
- Xin được trích bốn câu thơ trong bài thơ "Vội vàng" của tác giả Xuân Diệu để tiếp nối chủ đề này:
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời...
Cuộc sống này ngắn ngủi, mong manh, cũng chẳng có nhiều để chúng ta cứ phải dông dài, sống không có mục đích, không có lý tưởng. Thích thì cứ làm, muốn thì cứ theo đuổi đam mê, đừng vì sợ sự dèm pha, đừng vì bất kì 1 lí do không chính đáng nào mà từ bỏ khát vọng, từ bỏ đam mê.
- Xách ba lô lên và đi để khám phá những điều mới mẻ, để trải nghiệm cuộc sống muôn màu, để thông suốt được những suy nghĩ còn hạn hẹp trong tư tưởng của chúng ta. Đi để mở mang tầm mắt, đi để biết cuộc sống xung quanh không phải lúc nào cũng màu hồng, đi để chinh phục những đỉnh cao của tạo hóa. Và tất nhiên những chuyến đi không phải chỉ là để rong chơi, đi để học hỏi thêm nhiều điều cần học, đi để nhận thức giá trị cuộc đời, đi để rèn luyện chính bản thân mình.
- Kiến thức khoa học có thể bạn có nhiều nhưng nếu không trải nghiệm cuộc sống bên ngoài thì kiến thức xã hội cũng chỉ là con số 0, những điều bạn biết cũng chỉ là lý thuyết, không áp dụng được trong thực tế. không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu: "Đi một ngày đáng học một sàng khôn"...Tất cả mọi thứ đều có nguyên do của nó, ông bà ta dạy không sai tí nào.
- Cuộc sống này có mấy lần mười năm? Sao chúng ta không làm những điều chúng ta muốn như đó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời của mình? Nếu chỉ còn một ngày để sống, hãy sống như ngày mai phải chết, hãy yêu như ngày mai phải cách xa và hãy làm điều gì đó như nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời của bạn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét