Tình yêu, mong manh hay bền chặt cũng là ở chúng ta, bàn tay ấy nắm hay buông, niềm tin yêu ấy có đủ để giữ chặt tay nhau trên dòng đời xuôi ngược... Tình yêu có thể đầy vơi nhưng niềm tin yêu xin hãy bên em đến giây phút cuối...
Em muốn kể anh nghe – một chuyện tình giữa cây lá và gió, giữa những yêu thương cũ mới đan xen, em muốn kể anh nghe về một người con trai em đã từng yêu rất sâu đậm đến phút cuối...
Ngày bên anh – là chuỗi ngày em luôn tự vấn bản thân sau bao lâu nữa sẽ rời xa anh. Ngày bên anh – là chuỗi ngày em tự giết chết trái tim mình, tự làm chính mình tổn thương. Anh à, có yêu thương nào là khờ dại, có yêu thương nào là đầy vơi nỗi nhớ? Có yêu thương nào là vẹn nguyên khi bàn tay chúng mình giữ nhau không chặt giữa dòng người ngược xuôi, mình lạc nhau mất rồi... Có bao giờ anh nghĩ về em? Về những lỗi lầm của anh, của em, của quá khứ?
Còn em, em vẫn nghĩ về anh, nhưng em đã không còn nghĩ về những yêu thương ấy, em nghĩ về lỗi lầm của anh - nó khiến em mạnh mẽ đến lạ thường, nó khiến trái tim em chẳng thể đau thương nữa, vì đã chẳng còn cảm giác để đau. Sẽ có người bảo em khờ, vì em chẳng oán trách anh nửa lời, sẽ có người bảo em ngốc vì vẫn mong muốn anh hạnh phúc nhưng bản thân em lại thấy mình an yên đến lạ, vì chẳng nên oán giận người mình đã từng thương yêu, vì chúng mình đã từng yêu nhau xong rồi phải không anh?
Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đi cùng anh tới cuối con đường, em chưa từng nghĩ sẽ bên anh mãi, sẽ san sẻ cùng anh bao điều, em chưa từng nghĩ sẽ nắm tay anh thật chặt bởi em chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi bên anh cũng như anh chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi bên em vì chúng mình chưa từng trao trọn cho nhau niềm tin yêu. Em chưa từng hỏi bản thân mình, tới bao lâu sẽ hết yêu anh, nhưng có lẽ hôm nay em đã có câu trả lời cho bản thân mình, em đã chẳng còn yêu anh nữa, anh sẽ thấy rất thoải mái đúng không?
Nhưng em luôn tự hỏi tới bao giờ em mới quên được anh, quên đi những gì anh đã gây ra, có lẽ hôm nay em cũng có câu trả lời cho trái tim mình – em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được anh trong suốt cuộc đời của mình – bởi em sẽ chẳng thể quên niềm đau ấy. Em muốn xem những đau thương ấy là món quà cuối anh dành tặng em,là điều khiến em mỉm cười khi nghĩ về anh, em muốn mình cảm nhận những gì mà em đã trải qua, em đã có những đáp án cho ngần ấy câu hỏi em luôn muốn hỏi anh, em đã có những lời giải thích cho từng ấy việc anh đã làm.
Đâu cần phải cãi nhau, đâu cần buồn bao lời làm tổn thương lòng tự tôn của nhau, đâu cần căn vặn nhau trong đau thương phải không anh, một người làm và một người hiểu, một người buông còn môt người im lặng, chuyện tình chúng ta chỉ mong manh vậy thôi, chuyện chúng ta chỉ đến đây thôi. Nhưng lòng em sao vẫn rối, sao vẫn vấn vương những điều xưa cũ, vẫn buồn đau vì sao cho đến tận giây phút cuối anh vẫn dối lừa em?
Tình yêu với em, đơn giản lắm anh à, em sẽ chẳng bao giờ níu giữ những thứ không còn là của mình, em cũng sẽ chẳng bao giờ ích kỉ đến mức cản ngăn anh đến với mảnh ghép của riêng anh, em sẽ chẳng bao giờ bắt anh lựa chọn giữ em hay với bất kì ai chỉ cần ở giây phút ấy anh hãy thành thật với em, với bản thân anh và với từng ấy thời gian mình chung đôi.
Cuộc đời, ai cũng từng học được chữ Nếu – còn em - Nếu anh nghĩ cho em anh có buông câu dối lừa? Nếu anh thành thật với em, em sẽ luôn mỉm cười nhìn anh nắm bàn tay khác, trao yêu thương cho ai kia nhưng em cần anh dành tặng em niềm tin yêu trọn vẹn giây phút cuối và Nếu em được yêu thương ai đó lần nữa, em vẫn xin nhận hết những thương đau để người em yêu luôn hạnh phúc.
Em vẫn sẽ chọn ra đi nếu yêu thương đó chẳng còn dành cho em, em vẫn sẽ buông tay để người mình yêu nắm bàn tay khác, em vẫn sẽ viết những bản tình ca buồn cho riêng mình mỗi khi thành phố lên đèn - nhưng niềm tin của em xin đừng bao giờ phản bội vì trái tim không bao giờ có lỗi khi hết yêu thương ai đó còn niềm tin mình sẽ trao trọn cho nhau. Chúng ta ai rồi cũng có những sự lựa chọn cho riêng mình, ai cũng muốn có sự lựa chọn tốt nhất bản thân nhưng em sẽ lựa chọn điều hợp với mình. Có thể đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất của em, nhưng đó sẽ là lựa chọn khiến trái tim em an yên giữa bộn bề cuộc sống.
Thành phố lại lên đèn – lại hối hả giờ tan tầm – em vẫn rất yêu Hà Nội như ngày em yêu anh – em vẫn nhớ thương mùi vị đầu hạ năm ấy – nhưng những yêu thương xưa cũ có lẽ xin gác lại một bên để em – anh – chúng ta lại tiếp tục lữ hành trên dòng đời ồn ã... Ngày mai em sẽ gặp ai? em chẳng thể biết trước được nhưng có điều trái tim em vẫn sẽ yêu thương ai đó như đã từng yêu anh, vẫn sẽ đặt trọn niềm tim vào người ấy như đã từng tin anh và học cách mỉm cười khi yêu thương rời xa mình và em tin sẽ có người cũng trao trọn cho em một niềm tin yêu bền bỉ cùng tháng năm tuổi trẻ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét