Bên cạnh tôi không thíêu những kẻ điên cuồng yêu, luôn cố bày tỏ mình có một tình yêu "đẹp"... Bên cạnh tôi dư thừa những kẻ trong mắt chỉ còn lại nỗi đau của một tình yêu bị phản bội và rồi ích kỷ mà đổ lên người khác... Bên cạnh tôi có hình bóng của một người con trai bị đau thương che lấp mà đánh mất một tình bạn... Và bên cạnh tôi chỉ còn là một tình yêu mới chớm lại vỡ vụn...
Những ai còn quá trẻ, quá ngây thơ, quá ích kỉ... sẽ không bao giờ hiểu được cái gọi là tình yêu...
Và cũng chính vì thế mà qua một nỗi đau tôi nhận ra tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ. Phải chăng tôi còn quá trẻ và anh thật ích kỷ....
.... Phải chăng ta đã lỡ mất nhau giữa chốn đông người... tay anh nắm chặt tay ai đó... tôi thì ôm lấy chính mình..
Bên cạnh tôi không thíêu những kẻ điên cuồng yêu, luôn cố bày tỏ mình có một tình yêu"đẹp"...
Bên cạnh tôi dư thừa những kẻ trong mắt chỉ còn lại nỗi đau của một tình yêu bị phản bội và rồi ích kỷ mà đổ lên người khác...
Bên cạnh tôi có hình bóng của một người con trai bị đau thương che lấp mà đánh mất một tình bạn...
Và bên cạnh tôi chỉ còn là một tình yêu mới chớm lại vỡ vụn...
Tình yêu lẩn quẩn như vậy, mệt không anh?
Tôi thích đọc ngôn tình. Tôi thích cái kết đẹp cho một tình yêu. Tôi thích một tình yêu được hồi đáp. Còn nhớ có lần, tôi đọc đuợc một câu chuyện kể về cái tình cảnh yêu một người nhưng người đó lại yêu một ai khác, tôi vẫn cho rằng "hay là buông tay đi, cái gì không là của mình thì mãi không thuộc về mình". Thật đúng đơn giản, phải không?
Vậy mà khi bản thân bị đặt vào hoàn cảnh đó thì mọi thứ thật khác, thật khó để tôi nhờ lí trí quyết định. Yêu bằng trái tim, bằng cảm giác chứ không phải là lí trí, đâu dễ để nói buông là buông được. Ừ thì khó buông... Tình đơn phương mà. Cái thứ tình cảm ấy đã làm tan nát trái tim con người, thật khiến cho ta chán ghét nhưng không dễ dàng buông tay.
Tôi từng nghe anh nói rằng anh bị tổn thương, anh là người đau nhất trong tình yêu đó. Mà sao anh không nghĩ đến vịêc một người con gái phải chôn chặt tình yêu của mình để bên cạnh anh mỗi ngày, xoa vết thương của anh bằng vết thương chẳng thể lành của tôi?
Hoá ra làm nữ chính trong câu chuyện của mình thật khó đến vậy. Tôi cũng chẳng thể chờ, chẳng thể mong một ngày nào đó anh đến bên cạnh tôi, nhận ra và sưởi ấm con tim này...
"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Khi con người đã bị thương thì chắc hẳn rằng ta sẽ không để bản thân bị thương ở nơi ấy một lần nào nữa. Tôi cũng sẽ cố gắng để không bị thương vô ích nữa...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét