Thật ra, có mấy ai thực sự ổn khi vùi lấp mình giữa bộn bề nỗi cô đơn đâu?...

Thật ra có mấy ai thực sự ổn khi vùi lấp mình giữa bộn bề nỗi cô đơn đâu anh! Đó phải chăng chỉ là cái cớ mà các cô gái đặt ra khi bên cạnh họ chẳng còn một người yêu thương sớm tối, để họ tự vỗ về trái tim qua khỏi những cơn đau trống vắng. Sau những tổn thương em đã trải qua, anh không phải chỉ đơn giản cho em sự yêu thương chân thành mà còn phải xoa dịu đi những vết thương lòng sâu nặng em từng có. Ngay cả khi anh ôm em, cũng đã khó khăn rồi vì không đơn giản chỉ ôm thân hình em mà còn phải ôm tất cả những mảnh vỡ trong trái tim thương tốn.

Người ta vẫn hay ví von rằng: "Em chọn cô đơn nhưng em vẫn ổn mà. Thật ra có mấy ai thực sự ổn khi vùi lấp mình giữa bộn bề nỗi cô đơn đâu anh! Đó phải chăng chỉ là cái cớ mà các cô gái đặt ra khi bên cạnh họ chẳng còn một người yêu thương sớm tối, để họ tự vỗ về trái tim qua khỏi những cơn đau trống vắng.


Thật khó khăn biết bao em mới mở lòng mình để yêu thương một ai đó nhưng anh phải yêu một cô gái như em, lại khó khăn hơn nhiều.

Sau những tổn thương em đã trải qua, anh không phải chỉ đơn giản cho em sự yêu thương chân thành mà còn phải xoa dịu đi những vết thương lòng sâu nặng em từng có. Ngay cả khi anh ôm em, cũng đã khó khăn rồi vì không đơn giản chỉ ôm thân hình em mà còn phải ôm tất cả những mảnh vỡ trong trái tim thương tốn.

Tất cả mọi việc anh làm cho em là xuất phát bằng cả tấm chân tình, thế nhưng em chưa bao giờ dành cho anh một niềm tin tuyệt đối bởi quá khứ bị ai đó phản bội cứ vẫn ám ảnh em mỗi ngày.


Yêu em, anh luôn cố gắng làm cho em hạnh phúc nhưng khó khăn biết bao nhiêu khi chính em đã không còn khao khát về hạnh phúc nữa. Thậm chí một nụ cười em cũng chưa trao được cho anh trọn vẹn, bởi từ lâu tiếng cười hồn nhiên của em đã bị người của quá khứ đánh mất.

Đã có lúc em cũng chọn cho mình một nỗi cô đơn, vì hờn giận vô cớ hay vì ích kỷ ghen tuông...vì những nghĩ suy bồng bột và non nớt, em đôi lúc chọn cách xa anh _ xa một người bên cạnh em sớm tối.

Để sau những ngày cách xa anh em chợt thẩn thờ nhận ra rằng, em chẳng hề ổn khi cô đơn. Cái vẻ bề ngoài thờ ơ và chảnh chọe chẳng qua chỉ là cách duy nhất để làm bản thân em không bị gục ngã mà thôi. Chứ thật ra em chẳng ổn tí nào cả anh à.


Xa anh, xa luôn những hơi ấm thân quen, đôi bàn tay trống trải lạ thường khi bước trên những con đường mà không có tay ai đan chặt. Em cảm thấy chênh vênh biết bao.

Xa anh, xa luôn với những dòng tin nhắn quan tâm mỗi sáng thức dậy, trước cửa phòng cũng yên ắng đến nao lòng khi không ai đứng đó đợi em dậy ăn bữa sáng. Mặt trời vẫn chiếu soi qua khung cửa sổ mà lòng em chẳng ấm được chút nào.

Ngày xa anh, em đã biết như thế nào là đợi chờ, là nhớ mong. Em cũng biết trân trọng mọi thứ cảm xúc dù là nhỏ nhặt nhất khi vô tình nhìn thấy anh, vì những lúc ấy, em lo lắng biết nhường nào, sợ những hờn giận vô cớ làm anh chán nản và chợt bỏ rơi em mãi...


Những ngày xa anh, từng kỉ niệm cứ lặng lẽ ùa về mỗi đêm, nỗi nhớ anh cũng theo đó mà dâng đầy. Nhớ đến điên dại, nhớ đến cồn cào.

Những lúc như vậy, anh nhẹ nhàng đến. Bên mặc kệ mưa gió hay khuya vắng, ôm em xiết chặt, chỉ một câu "anh nhớ em" cũng đủ xóa bỏ mọi hờn giận, đủ để đong đầy những cảm xúc thương yêu, đủ để lòng em thổn thức những nhịp đập bình yên... Và chỉ như vậy thôi cũng đủ để em biết quý trọng hơn tình yêu của chúng mình, để em chẳng bao giờ dại khờ vội nói lời chia tay, vì "biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau"!

Để từ đó, em biết được rằng anh vẫn yêu thương em từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Vậy còn cớ gì khiến em phải đắn đo. Bởi vậy từ giờ, em sẽ mãi bên anh, đón nhận hạnh phúc anh trao một cách vô tư nhất. Giống như em của những ngày trước, nguyên sơ, để yêu hết lòng vì em tin anh.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét