Thiet ke web

Anh đã không yêu thì đừng tạo cho em hi vọng!

Thật sự đau thật sự buồn và giờ đây con tim em đã không còn cảm xúc nữa, em không biết từ lúc nào em trở nên vô cảm với mọi thứ với những yêu thương hay cả những lời tán tỉnh ngọt ngào. Em vẫn biết em đang cố chấp giữ cho mình nỗi đau, tự bản thân em đang dày vò chính mình để mỗi ngày em nhốt mình trong cô đơn trong chờ đợi và trở nên héo mòn. Em đã dành mọi thứ cho anh con tim lẫn nước mắt nhưng em lại quên rằng em cũng cần được yêu thương và cần được che chở....

Có lẽ còn quá sớm để em nói về cuộc đời bởi em mới là cô gái 23, cái tuổi đang còn lông bông về mọi thứ, không công viêc không điểm tựa và giờ đây không cả yêu thương. Một cô gái khi mới hơn mười tuổi đã phải cầm những đồng tiền để tự quản lý chi tiêu và chăm lo cuộc sống như em lẽ ra giờ có thể hướng cho mình một tương lai, vạch ra cho mình một lối rẽ để bước rồi hơn thế nữa có thể vượt qua được những vấp ngã đầu đời.

Không phải em không biết thế nào là đúng thế nào là sai, cũng không phải em mù quáng mà là do em quá yêu nên trở nên cố chấp. Em cố chấp khi cứ nghĩ với anh em vẫn là duy nhất, em tự cho mình cái hi vong có một ngày anh sẽ hiểu em yêu anh nhiều như thế nào và những nỗi đau em gánh chịu vì anh nó tàn bạo ra sao.Nước mắt cứ liên tiếp chảy khi mỗi lần em nghĩ về anh, em cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi cảm xúc của mình em không muốn nghe bất cứ lời động viên an ủi từ ai vì nếu như vậy em thấy mình thật đáng thương, và tình yêu của mình thật nhỏ bé.




Xa anh những ngày tháng đầu nó thật khủng khiếp, giằn vặt đau đớn nó giống như một con người khi mất đi linh hồn vậy, bơ vơ tuyệt vọng cảm tưởng như không còn một lối thoát nào cho mình. Em tự hỏi yêu thương là gì hạnh phúc là gì tại sao em không thể có được nó một cách trọn vẹn, dẫu vẫn biết trên đời này có biết bao nhiêu cuộc tình chia ly tan vỡ cũng như bao nhiêu con tim dại dột đang sống chết vì người mình yêu, vậy mà em vẫn không thể nào quên anh được cho đến tận bây giờ.

Nhiều lần em suy nghĩ cái mà em đang nắm giữ là gì là anh hay là những kỷ niệm mà anh với em đã có, chia ly rồi lại hòa hợp chúng ta bao nhiêu lần như thế nữa, em biết giờ em chỉ còn à cái bóng trong anh, hay đơn giản chỉ là một góc khuất nhỏ mà anh đã từng để tâm đến bở bây giờ anh đã có lựa chọn khác, ấy thế mà em vẫn ngu ngốc để anh mỗi ngày làm đau, anh ra đi anh rồi anh đùa giỡn anh làm mọi thứ để em tổn thương.




Anh có biết mỗi lần như vậy em hận anh như thế nào? Em hận anh rồi hận chính bản thân mình sao lại cứ cố châp yêu một người đa không còn quan tâm đến mình nữa, rồi em cố ép cố làm mọi cách để quên đi anh nhưng thật sự rất khó. Khi em đã xác định khi em đã không còn muốn nhớ đến anh nữa thì anh lại xuất hiện, anh lại khiến em chùn bước, anh nhùng nhằng rồi hứa hẹn. và em lại bước tiếp về phía anh, ngả vào lòng anh như chưa hề có chuyện gì...thật ngu ngốc,

Anh biết không trước kia khi em mới yêu cái suy nghĩ ngu ngốc của em là có thể yêu một người bảnh một chút, sành một chút và quan tâm em để em có thể giới thiệu anh với tất cả mọi người và anh cũng hiểu em là người như thế nào nên bằng mọi giá anh thật sự đã làm mọi thứ như em mong muốn. Nhưng khi con người ta càng trưởng thành hơn càng yêu sâu hơn thì mọi suy nghĩ kia hình như đã khác và khác rất nhiều. Với em giờ đây em chỉ muốn có một người vì em mà sống tốt hơn, yêu thương em quan tâm đến em và thật sự cần em, em không muốn yêu một người chỉ có vẻ bề ngoài hay chỉ đơn giản với cái tôi quá lớn.


Bản thân em là một cô gái chưa bao giờ được hưởng thụ sự yêu thương chọn vẹn nên tình yêu là thứ em luôn khao khát. Em luôn cần ở nguời em yêu một sự quan tâm nó không phải là em muốn gì thì làm cho em cái đó mà chỉ đơn giản một câu nói một tin nhắn hay chỉ cần ở bên em cho em bờ vai để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Và trên hết em càn ở anh sự chắc chắn, em không muốn mình trở thành sự lựa chọn hay giữ chỗ cho bất lỳ ai bởi cái đó chính là cuộc sống của em.

Anh đã không yêu thì đừng tạo cho em hi vọng, hãy đi ra khỏi cuộc đời em như cách anh đi vào, em sẽ ổn sẽ tự biết cách chăm lo cho mình, anh cứ vui anh nhé, hanh phúc là do anh, lý trí là lo anh, nhưng anh hãy tìm người nào thật sự yêu thương anh thật sự làm mọi thứ vì anh như em đã làm, chấp nhận được mọi lỗi ầm và tha thứ được những đắng cay mà anh mang lại.

Còn khi anh thật sự cần em thì em vẫn ở đây, vẫn sẵn sàng lắng nghe anh nhưng với tư cachs là một người bạn cũ, em không còn nghĩ mình có thể ở bên anh với nghĩa là một người yêu vì em thât sự rất sợ, em sợ sự dối trá của anh, em sợ khi cố chấp nắm giữ anh anh lại tiêp tục làm đau em. Tình yêu dôi luucs phải đánh đổi bằng nước mắt và đau thương, em đã chấp nhận hi sinh mọi thứ vì anh thì em cũng chỉ muốn người em yêu dược hạnh phúc để phần nào tình yêu của em không bị lãng phí.

Em không chắc sẽ quên được anh và em cũng không biết bao giờ con tim này có thể yêu lại bởi nó đã quá đau và chai sạn rồi, em biết em không thể đau hơn thế này được nữa. Em cần thời gian để con tim em lành lại, em cung cần thời gian để học cách yêu thương, em không muốn vì em hay vì ai nữa mà một người phải đau.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét