Thiet ke web

Thương mấy cũng là người dưng phải không anh?


"Em đứng từ nơi cao nhất của tòa nhà an nhiên mỉm cười nhìn xuống phía dưới vì em biết đâu đó trong dòng người đang xô bồ, vội vã chen chân qua nhau dưới kia thôi có một người em đơn phương trộm nhớ - người cũ"

Em cứ ngỡ mình sẽ cùng nhau đi đến trọn đời, em cứ nghĩ em đã tìm được nửa kia tuyệt vời nhất của đời mình nhưng hóa ra trong cái thành phố vội vã và bon chen này anh với em vẫn cùng đi chung đường chỉ là bên cạnh anh giờ đây chẳng phải là em nữa rồi.


Anh à, hôm nay trên Radio phát Sau chia tay của Phạm Hồng Phước, em lại thoáng buồn, em không khóc òa vội vã như hồi mới chia tay anh nữa, mỗi lần nhớ anh em chỉ mỉm cười vì em biết nếu là anh ngày trước anh không bao giờ muốn thấy em khóc đâu. Phải không anh?

Em vẫn là em của ngày trước ấy thôi chỉ là giờ đây em cười nhiều hơn, lòng em đã bình yên hơn hồi ấy. Việc nhớ anh như đã trở thành thói quen. Mất đi anh khiến thế giới của em vốn dĩ đã nhỏ bé nay lại còn vắng hơn. Em bắt đầu buông lơi dần những mối quan hệ, em trở nên im lặng hơn, em bắt đầu lắng nghe âm thanh của cuộc sống nhiều hơn. Em đóng cửa lòng mình lại dù em biết cũng có bao nhiêu người muốn chen chân bước vào. Nhưng cô gái nhỏ của anh đâu cho phép những điều đó vì nơi đó toàn là hình bóng của anh thôi - người cũ. Nếu em cứ để người khác cố tình mở cửa nó, em sợ một ngày nào đó em làm tổn thương chính người ta và như thế là không ngoan là có lỗi với anh, anh nhỉ!

Em ngốc tới vậy đó, dù có chất chồng bao nhiêu tổn thương, dù có cô đơn đến mấy, em vẫn chỉ mãi ôm lấy hình ảnh của anh thôi. Hình của anh em treo đầy nhà, con gấu bông anh tặng em vẫn ôm đi ngủ mỗi tối chỉ là em thấy làm như vậy anh sẽ gần em thêm một chút nữa. Em vốn dĩ chẳng thay đổi những thói quen cũ. Em lê đôi giày cao gót đi qua những con đường mình đã từng nắm tay đi qua, em đeo headphone nghe những bài nhạc mà những ngày mưa hôm nào ấy mình tựa đầu vào lưng nhau, nhắm mắt, hòa mình vào giai điệu của bài hát. Em nhớ anh, nhớ đến vậy là cùng

Thỉnh thoảng trên con đường nào đó em bắt gặp thấy tay anh đan vào tay một người con gái khác chẳng phải là em nữa rồi, mắt em đỏ hoe, nhưng em không khóc, tất cả là do em chọn. Đau thương đến mấy cũng là do em chọn, yêu anh cũng là do em chọn, nỗi đau em đang mang cũng là em tự chuốc lấy. Em đơn phương nên em làm gì có quyền để ghen hả anh, anh đâu còn là người em hay dùng vết son để đánh dấu chủ quyền lên môi nữa cũng đâu còn là người ôm chặt lấy em những lúc em buồn nữa. Em nhớ anh... đến phát điên... nhưng.... em vẫn thản nhiên im lặng.

Em không tin vào những câu chuyện câu tích, em cũng không tin ngoài kia cuộc sống màu hồng. Cái em tin đang ở trước mắt em: Anh đang hạnh phúc, anh vẫn đang hạnh phúc và em vẫn còn yêu anh - người cũ...

Đơn phương một người thôi đã khổ, đơn phương một người từng thương mình còn đau hơn. Em cũng vậy chỉ là.... nhìn thấy anh hạnh phúc thôi cho dù không phải là ở bên cạnh em em cũng thấy vui rồi


Thương mấy cũng là người dưng phải không anh?
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét