Xã hội về cơ bản chia những người con gái như chúng ta thành hai loại một là cá tính hai là yếu đuối. Và hai tích cách này lại có cách xử lý vấn đề nói chung và việc thất tình nói riêng là khác nhau. Tôi không hiểu các cô gái ra sao, nhưng bản thân tôi thì thấy việc một người con gái đã bị bỏ rơi, lại khóc lóc trước mặt người ta, van nài người ta quay lại, tôi thấy "hèn hạ" lắm các cô gái ạ. Bạn khóc rồi họ có quay lại không? Có lau nước mắt cho bạn không? Họ chẳng quan tâm đâu, bạn vui hay bạn buồn, họ vẫn sống một cuộc sống rất bình thường thậm chí là hạnh phúc hơn cả bạn. Vậy thì sao bạn phải yếu đuối như thế?
Tôi đang nói chuyện với một thằng bạn và nói bảo tôi rằng: " mày không phải là con gái nữa, mày đang ghét người yêu tao đấy".
Chuyện là tôi cũng chia tay người yêu được 4 tháng và người yêu tôi là anh khóa trên của nó. Với tính cách và cái tôi cao chót vót thì tôi và người yêu nó được chia làm hai phạm trù như trên. Tôi là một cô gái cá tính. Tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ quay lại với người cũ nhất lại là khi anh ta là người chia tay trước. Chia tay ư? Tôi đồng ý. Tôi chẳng níu kéo cũng chẳng hỏi thêm gì cả, vì người ta đã nói cả rồi vì người ta chẳng còn thích tôi nữa. Vậy tôi còn gì để hỏi sao?
Tôi không hiểu các cô gái ra sao, nhưng bản thân tôi thì thấy việc một người con gái đã bị bỏ rơi, lại khóc lóc trước mặt người ta, van nài người ta quay lại, tôi thấy "hèn hạ" lắm các cô gái ạ. Tại sao ư? Anh ta đã đi là sự thật? Anh ta không còn quay lại là sự thật? Anh ta không còn hỏi han hay quan tâm tới bạn nữa là sự thật? Thậm chí anh ta có người mới rồi cũng là sự thật? Vậy thì tại sao phải rơi nước mắt trước một người đã nhẫn tâm bỏ lại bạn như thế? Bạn khóc rồi họ có quay lại không? Có lau nước mắt cho bạn không? Họ chẳng quan tâm đâu, bạn vui hay bạn buồn, họ vẫn sống một cuộc sống rất bình thường thậm chí là hạnh phúc hơn cả bạn. Vậy thì sao bạn phải yếu đuối như thế?
Bản thân mình đã dùng rất nhiều cách để vượt qua việc thương nhớ người cũ. Mình đọc sách, mình đến quán cafe, lao đầu làm việc... làm tất cả mọi thứ khiến mình bận rộn nhất có thể. Nhưng sự thật nó chỉ là một cách tạm thời để quên để bạn tập quen với việc ai đó không còn tồn tại trong cuộc sống của bạn nữa. Mình cũng đã có lúc yếu lòng, nhớ lại những kỉ niệm rồi khóc và nhắn tin cho người ấy. Mình thừa biết bản thân sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào đâu nhưng vẫn cứ gửi đi, đó chỉ là khi mình không thể kiểm soát được cảm xúc.
Nhưng đến ngày hôm sau, hơn ai hết mình cảm nhận rõ ràng có gì đó hèn hạ, nhục nhã khi để cái sự yếu đuối của mình cho người khác thấy.Vậy đó, thế mà các cô gái của tôi còn khóc lóc để níu kéo, nếu cứ như vậy bao giờ em mới trưởng thành đây. Bài học chúng ta nhận được không phải do thời gian mà là do những gì chúng ta đã mất, do những tổn thương vun đầy đó.
Mạnh mẽ lên những cô gái yếu đuối, đừng vội trao hết tình yêu của mình bởi vì người sau đó, người sẽ đến bên em cũng cần có một tình yêu như thế. Hãy gửi tình yêu và nước mắt đúng lúc và đúng chỗ nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét