Đau, đau đớn lắm nơi lồng ngực trái ấy, nơi con tim thổn thức chứa đựng một mối tình đầu dỡ dang, dày đặc những mảnh vỡ vụn. Đã 25 rồi, không còn nhỏ nhoi bé bỏng, ngây dại bâng quơ nữa. Cũng đã đi gần nửa đường đời rồi, chắc hẳn suy nghĩ đã thấu sâu hơn nhiều. Nên đã biết cất giữ những nỗi đau buồn ấy vào trang nhật kí đẹp của đời mình. Và rồi tự tay mình sẽ lật sang trang kế tiếp để đón nhận những tương lai tươi mới phía trước.
Đã xa rồi cái thời ngây ngô trẻ dại của cái tuổi 22 yêu thương, tưởng chừng tình yêu lúc nào cũng đầy màu hồng nồng thắm. Đã xa rồi cái tuổi ảo vọng đầy mộng mơ, mơ rằng anh là tất cả tình yêu của em và chúng ta sẽ có những ngày mai thật hạnh phúc bên nhau không xa rời.
Nhưng... xa rồi. Anh đã xa em rồi!
Kể từ lúc anh âm thầm rời xa nơi tình yêu này, thì em đã biết mọi giấc mơ kia đều thức tỉnh và chẳng bao giờ thành hiện thực được nữa.
Đã có lúc, em tưởng chừng mình sụp đỗ hoàn toàn, cả thể xác lẫn tâm hồn như cheo neo nơi vực thẩm tình yêu, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua thôi là có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Dằn vặt xúc cảm, đau xé tâm can. Không cách nào diễn tả hết nỗi đau tình ấy, chỉ có thể nhìn thấy những cơn mưa ướt mi cho những ngày lẽ bóng trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có thể nghe thấy những cơn nấc nghẹn ngào của chính mình mỗi khi màn đêm buông xuống. Đau, đau đớn lắm nơi lồng ngực trái ấy, nơi con tim thổn thức chứa đựng một mốit ình đầu dỡ dang, dày đặc những mảnh vỡ vụn.
Cứ mỗi lần chợt nghĩ về khoảng thời gian mệt nhoà đó, thì hai dòng lệ buồn, âm ấm tự khắc lại buông dài trên đôi gò má. Quặn thắt, không cam tâm và rồi tự trách bản thân mình. Có phải em đã đặt quá nhiều tình cảm, niềm hy vọng vào anh - mối yêu đương mở đầu, nên đến lúc tan vỡ thì nó lại đau khổ quá chăng??
Nhưng, bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại thì em không hề hối hận cho cuộc tình này, cho những cảm xúc đã trao kia. Bởi, nhờ có anh nên em trưởng thành hơn, nhờ có mối tình dang dỡ của anh trao mà một mình em đã cố gắng trượt qua, cuối cùng thì cũng mạnh mẽ hơn, người lớn hơn, không dễ dàng yếu đuối trước mọi nỗi đau trong cuộc sống này nữa. Trái tim với một nhát xẹo kia cũng dần dần cứng rắn, bình thản hơn nhiều.
Đã 25 rồi, không còn nhỏ nhoi bé bỏng, ngây dại bâng quơ nữa. Cũng đã đi gần nửa đường đời rồi, chắc hẳn suy nghĩ đã thấu sâu hơn nhiều. Nên đã biết cất giữ những nỗi đau buồn ấy vào trang nhật kí đẹp của đời mình. Và rồi tự tay mình sẽ lật sang trang kế tiếp để đón nhận những tương lai tươi mới phía trước.
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi...vì dòng thời gian hằng ngày vẫn luôn bên mình, làm dịu đi những cơn đau tình và vẫn đều đặn trao cho mình những ngày ấm áp để yêu thương. Hãy sống một cuộc sống tươi trẻ, hữu ích cho chính bản thân mình, cho người thân, gia đình, bạn bè mình. Và rồi, một ngày nào đó "Anh thật sự" sẽ đến, cùng mình đi hết chặng đường còn lại mà thôi.
Cám ơn Anh – mối tình đầu vỡ vụn của em, đã đi cùng em một đoạn đường!
Cám ơn Anh – dòng thời gian của em, chúng ta cùng đồng hành cho hành trình tìm kiếm anh nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét