Cô bé à, đưa bàn tay cho anh nào. Đừng mãi tự nhốt mình trong cô đơn và dằn vặt nữa, mọi chuyện đã qua cả rồi mà. Vết thương lòng có sâu đến mấy rồi nó cũng phải ăn da non mà lành lại, cớ sao em lại ngăn cản không cho nó lành. Phải chăng em đủ sức để sống với vết thương đó suốt những tháng ngày tươi đẹp về sau.
Cô bé à, đưa bàn tay cho anh nào. Đừng mãi tự nhốt mình trong cô đơn và dằn vặt nữa, mọi chuyện đã qua cả rồi mà. Vết thương lòng có sâu đến mấy rồi nó cũng phải ăn da non mà lành lại, cớ sao em lại ngăn cản không cho nó lành. Phải chăng em đủ sức để sống với vết thương đó suốt những tháng ngày tươi đẹp về sau.
Chúng ta, ai cũng có mưu cầu để hạnh phúc, ai cũng mong muốn mình được hưởng trọn vẹn niềm vui đó. Và việc chúng ta cần làm là đi tìm nó. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được, có khi phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có. Trải qua những cuộc tình không lành lặn, trái tim chúng ta không ít thì nhiều đều bị tổn thương hết. Nhưng không phải vì những vết thương đó mà chúng từ bỏ cuộc hành trình để yêu thương và được yêu thương phải không nào.
Ngày hôm qua dù có đẹp như thế nào cũng đã là quá khứ, em không thể mãi ôm khư khư quá khứ mà sống được. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở. Một tình yêu mới sẽ làm cho tâm hồn em tươi sáng trở lại. Quá khứ ai cũng có, hãy để nó được xếp gọn vào một góc nhỏ để sau này khi vô tình chạm đến ta lại thấy nó đẹp và đáng trân trọng hơn. Chứ đừng dằn vặt vì nó nữa. Hãy mạnh mẽ lên nào.
Đặt bàn tay nhỏ bé của em vào lòng bàn tay anh, anh sẽ dắt em đi đến những chân trời mới của chúng ta. Ở đó, anh sẽ chỉ cho em thấy những vườn hoa thơm ngát với những cánh bướm thấp thoáng, ở đó anh sẽ mở cho em cánh cửa mỗi bình minh để đón cơn gió thơm ngát mùi hương lúa chín. Và hơn hết ở đó sẽ có anh ở bên em mỗi ngày. Yêu em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét