Thiet ke web

Có phải tất cả đều do em quá kỳ vọng và tự huyễn hoặc mình?

Em không biết mình sẽ bên nhau được bao lâu, sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường không, em không dám quá hy vọng. Em chỉ mong rằng, mình cứ bên nhau như thế này, cứ động viên an ủi nhau mỗi ngày, nói yêu thương mỗi ngày như bây giờ. Em chỉ mong rằng mình cứ bên nhau như lúc mới quen, vì nhau mà cố gắng, làm chỗ ấm áp cho nhau sau những mệt mỏi cuộc đời.

Anh à, mình yêu nhau chưa được lâu nhỉ. Nhưng sao em cảm thấy thời gian cứ như là rất lâu rồi. Từ lúc yêu nhau tới giờ, đã bao chuyện xảy ra, em thay đổi, anh cũng thay đổi. Em không biết mình sẽ bên nhau được bao lâu, sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường không, em không dám quá hy vọng. Em chỉ mong rằng, mình cứ bên nhau như thế này, cứ động viên an ủi nhau mỗi ngày, nói yêu thương mỗi ngày như bây giờ. Em chỉ mong rằng mình cứ bên nhau như lúc mới quen, vì nhau mà cố gắng, làm chỗ ấm áp cho nhau sau những mệt mỏi cuộc đời. Mình có làm được không anh? Mình có duy trì được điều ấy không?


Tình cảm là chẳng thể cân đo đong đếm, chẳng thể nói ai yêu nhiều hơn ai. Nhưng sao vẫn có lúc em thấy quá. Sao có lúc em vẫn thấy lòng sao quá chên vênh? Là em suy nghĩ nhiều, hay là anh chưa đủ để tâm tới em? Tất cả buồn vui của em đều xoay quanh anh thôi. Em chẳng yêu anh , mình chính thức là của nhau. Anh đã lôi em ra từ không gian đơn độc của riêng em, từ cái vỏ ốc mà em bao bọc bấy lâu, cái nơi mà em từng xem là an toàn nhất cuộc đời. Rồi từ đó, em buồn vì anh, vui cũng vì anh. Trái tim em được sưởi ấm cũng là anh, lạnh buốt cũng là anh. Như vậy anh có nên có trách nhiệm với trái tim em một chút không? Anh có nên quan tâm tới cảm xúc của nó một chút không? Hay là do em tự mình làm mình khổ thì tự chịu?


Anh à, mình bên nhau như thế này, ngoài ra thì mình chẳng có lý do nào cả. Anh chẳng có gì, em cũng chẳng có gì, chẳng có gì để lợi dụng lẫn nhau, chỉ có thể vì nhau mà cô gắng. Chỉ có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Em chẳng cần gì ngoài một sự quan tâm đầy đủ từ anh. Em sẽ đợi anh, đợi anh gây dựng sự nghiệp của riêng mình, chẳng ép anh phải vội vàng, để anh mỗi lần quay đầu lại đều an tâm vì có một người vẫn đợi mình. Em chỉ mong anh để tâm tới em nhiều một chút, để tâm tới cảm nhận của em nhiều một chút. Anh có thể vì em mà như vậy không?

Đôi khi em thật khi đối diện với anh. Đôi khi em cảm thấy như anh chẳng muốn quan tâm tới chuyện của em nhiều lắm. Rồi em càng ngày càng ít kể chuyện với anh. Vì em chẳng biết anh có muốn nghe không, vì em sợ anh thấy phiền. Có phải anh muốn em quen dần với sự thiếu vắng quan tâm của anh không? Có phải tất cả đều do em quá kỳ vọng và tự huyễn hoặc mình?
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét