Sau mọi chuyện thì tôi đã nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi cả. Ai rồi cũng sẽ rời xa ta mà thôi. Người thân hay bạn bè đều không thể mãi cạnh ta, lo lắng cho ta bởi mỗi người có một cuộc sống riêng. Họ cũng phải lo cho chuyện của họ chứ đâu thể nào suốt ngày nghe tôi khóc lóc về những mối tình ấy chứ. Ngay cả những người tôi dành sự tin tưởng và thương yêu cũng rời xa tôi chỉ là nó sẽ xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Mùa đông năm ngoái là mùa đông đầu tiên mà tôi thực sự cảm nhận được sự giá buốt của nó. Bởi ngày đầu đông đó tôi đã phải xa một người mà tôi yêu thương thực sự. Tôi có quen một chàng trai, anh ta rất tuyệt vời. Chúng tôi đã cạnh nhau được hơn ba năm rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày hôm ấy - cái ngày đầu tiên của mùa mà tôi yêu nhất - mùa đông, anh đã nắm tay tôi và dắt tôi dạo khắp mọi con phố, anh kể cho tôi biết bao nhiêu chuyện mà tôi chưa từng nghe, thậm chí anh còn ôm tôi và khóc khi nhắc lại kỉ niệm của cả hai. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi cảm nhận được đâu đó quanh đây có mùi chia ly và điều tôi cảm nhận đã xảy ra thật mà nhân vật chính lại chính là tôi và anh. Anh nói anh muốn tôi vì anh cảm thấy anh không thể cùng tôi bước tiếp trên con đường này nữa.
Những lời nói ấy như con dao sắc cứa từng nhát vào trái tim đang lạnh giá của tôi. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đã ngừng chuyển động, hơi lạnh của mùa đông dường như muốn nuốt chửng lấy tôi. Anh đã đi xa rồi, thật sự đã đi rồi! Sẽ không còn ai giúp tôi vượt qua cái mùa đông giá rét này cả. Tôi yêu nó cũng vì nó khiến tôi được ôm anh nhiều hơn, cũng vì nó giúp tôi và anh được gần nhau hơn. Vậy mà giờ đây nó lại chẳng giúp gì được tôi, nó chẳng giúp tôi có thể níu anh về bên mình.
Sau khi anh, tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi đã kết bạn cũng với những cơn mưa, những bài hát buồn, những góc tối xưa cũ và những con đường vắng. Tôi đã phải dần quên đi những thói quen cùng anh, quên đi những kỉ niệm giữa tôi và anh, quên đi mọi thứ kể cả anh. Khoảnh thời gian ấy thực sự đã để lại những vết thương khó lành trong lòng tôi.
Và rồi sau đó tôi đã quen thêm một anh chỉ bởi nghĩ rằng anh ấy sẽ giúp tôi chữa lành vết thương. Chúng tôi cũng đã bên nhau rất . Tôi còn nghĩ rằng anh và tôi sẽ mãi chẳng thể rời xa. Nhưng rồi chúng tôi cũng lại xa nhau vào một ngày đông giá buốt.
Điều đó khiến cho tôi rơi vào vực thẳm của nỗi buồn. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy ngừoi thân hay bạn bè và khóc một trận thật to nhưng ai cũng có công việc của họ cả. Tôi cũng chẳng muốn làm phiền họ thêm. Và rồi lại một mình tôi đối diện với vết thương lòng.
Sau mọi chuyện thì tôi đã nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi cả. Ai rồi cũng sẽ rời xa ta mà thôi. Người thân hay bạn bè đều không thể mãi cạnh ta, lo lắng cho ta bởi mỗi người có một cuộc sống riêng. Họ cũng phải lo cho chuyện của họ chứ đâu thể nào suốt ngày nghe tôi khóc lóc về những mối tình ấy chứ. Ngay cả những người tôi dành sự và thương yêu cũng rời xa tôi chỉ là nó sẽ xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Cuộc sống là vậy đấy có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc cũng giống như khi con người ta sinh ra thì ông trời vốn đã đinh sẵn ngày mà chúng ta phải rời xa thế giới tươi đẹp này. Mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng như trí tưởng tượng của chúng ta. Đừng trao hết niềm tin hay bất cứ thứ gì mà ta đang có vì không ai sẽ mãi mãi bên cạnh ta, họ đến rồi họ cũng sẽ đi, mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó, chẳng ai là của ai, chẳng ai còn tồn tại trong thế giới của ai nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét