Thiet ke web

Không bao giờ muốn sa vào lưới tình của một người không tốt!

Chẳng trách được ai, vì chân của họ, đi hay ở là quyền của họ. Còn chân mình là của mình, gục ngã rồi có đứng lên bước về phía trước hay không là ở bản thân mình. Cũng chẳng trách được ai, vì bản thân là người mềm yếu và dễ tin người, nhìn bóng nước mà cứ ngỡ là trăng, nhìn những thứ na ná giống với tình yêu mà vội dốc lòng. Biết bao sự quan tâm, những gì đã có với nhau, bỗng chốc biến thành bọt biển. Đến cuối cùng, có những sự thật khi đã biết rõ, nhưng vẫn phải tự lừa dối bản thân, coi như không biết gì, bởi vì bản thân không thể gánh nổi nỗi đau đó.

"Đa tình là đặc tính của đàn ông. Lông bông là thói đàn ông không thể bỏ. Đàn bà ngu ngốc hứng chịu bao lừa dối. Chấp nhận si tình, nhắm mắt với lông bông. Đàn bà hèn mọn chẳng thể nói "Không". Đau thắt lòng tưởng chừng không chịu nổi...Đàn ông vẫn ngược xuôi trong dòng đời nông nổi. Đàn bà tồn tại như một thứ đồ chơi?" (Gào)

Mình coi thường kiểu đàn ông lăng nhăng. Kiểu đàn ông mà con nào cũng tán, bởi cứ tán đi vì cuộc đời cho phép, cứ tán đi vì chẳng mất gì. Tất nhiên mình cũng đã là nạn nhân của loại đàn ông này. Tự nhiên thấy mình ngu, mình khờ, mình ngây thơ dễ sợ.


Có kiểu đàn ông có bạn gái rồi, nhưng gặp ai anh cũng muốn tán, muốn à ơi rồi thì lân la, lần là, lả lướt làm quen, vì anh muốn có thêm, vì anh thích thế, vì đó là bản tính của anh.

Có kiểu đàn ông cầm tinh con bạch tuộc, tán tỉnh một lúc nhiều em. Cô gái được quan tâm, săn đón, chiều chuộng, cứ tưởng mình có vị trí đặc biệt trong lòng người ta lắm, hóa ra mình chỉ là một trong một đống đứa con gái mà anh quan tâm. Họ đang quan tâm mình, lấy lòng mình, rồi 1 ngày đẹp trời, họ không liên lạc với mình nữa, họ đăng hình cùng caption tình cảm với một cô gái trên facebook. Hóa ra, họ đi nước cờ đôi, tán 1 lúc nhiều cô, giăng lưới không được con này, thì cũng dính con khác. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh ý lại hơi buồn. Dù gì thì mình cũng cảm thấy bị tổn thương. Vậy mà anh ấy vẫn thản nhiên cười. Ngoài mặt, cũng cười cười cho phải phép chứ thực tế trong lòng đau lòng thì đau lắm. Dù sao mình cũng từng bị tổn thương mà. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh ấy, mình chỉ muốn đối mặt và hỏi cho ra nhẽ, tại sao anh lại đi giăng lưới em?


Có kiểu đàn ông, cứ giữ mối quan hệ không tên, không rõ ràng. Là người yêu thì tại sao cứ phải giả vờ không quen nhau trước mặt bạn bè? Là bạn bè sao lại hẹn hò nhau trong bóng tối, lại ôm hôn nơi không có ai quen biết?

Bởi vì mình chẳng là gì với người ta đâu, người ta chỉ muốn một tình cảm tạm bợ bên mình. Vì người còn có những lựa chọn khác. Vì xung quanh người ta còn nhiều mối quan hệ khác tương tự như vậy. Vì mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp khiến người bỏ qua các sự lựa chọn khác để toàn tâm toàn ý bên mình. Vậy thì khi không có ai, chỉ có 2 người, đừng ôm em, đừng nắm tay em, đừng hôn lên tóc em, vì em không muốn làm người tình bí mật, em không muốn bên cạnh anh một cách tạm bợ như thế.

Kiểu đàn ông nữa, đó là khi biết cô gái thích mình, anh ta cũng đón nhận sự quan tâm của cô gái nhưng không cho cô gái một sự rõ ràng. Em ghét cảm giác phải lén lút nhìn anh. Em ghét cảm giác hai đứa đi dạo phố mà thiếu đi 1 vòng tay ôm siết tình cảm, ngồi bên nhau như hai người bạn bình thường vì thiếu đi cái nắm tay thân thương. Em ghét việc anh nói chuyện với cô gái khác, em khó chịu khi anh khen người khác trước mặt em; em mất ăn mất ngủ khi có cô gái nào tán tỉnh anh. Khi không cho người khác cơ hội, thì đừng khiến cho họ hi vọng. Chỉ tội nghiệp những tình cảm không được trân trọng, bị đem ra đùa giỡn, vui thì bên nhau, buồn thì chấm hết.


Một vài kiểu đàn ông kể trên, mình không phán xét họ tốt hay không tốt. Chỉ có điều, đứng ở góc độ của 1 cô gái thích sự chân thành, ghét giả dối, thì trong cuộc, ai là người thật lòng người đó sẽ tổn thương và đau khổ.

Chẳng trách được ai, vì chân của họ, đi hay ở là quyền của họ. Còn chân mình là của mình, gục ngã rồi có đứng lên bước về phía trước hay không là ở bản thân mình. Cũng chẳng trách được ai, vì bản thân là người mềm yếu và dễ tin người, nhìn bóng nước mà cứ ngỡ là trăng, nhìn những thứ na ná giống với tình yêu mà vội dốc lòng. Biết bao sự quan tâm, những gì đã có với nhau, bỗng chốc biến thành bọt biển.

Đến cuối cùng, có những sự thật khi đã biết rõ, nhưng vẫn phải tự lừa dối bản thân, coi như không biết gì, bởi vì bản thân không thể gánh nổi nỗi đau đó.

Hôm trước còn bên cạnh nhau, còn ôm lấy nhau, còn đưa đi đón về, hôm nay người thờ ơ chẳng còn muốn thấy, thái độ cũng thay đổi.

Thứ dễ thay đổi nhất và đáng sợ nhất, chính là lòng người.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét