Rồi sẽ có những lúc thời gian qua đi mọi thứ sẽ thay đổi và lúc ấy chỉ mong có một kỳ tích xuất hiện, một kỳ tích để có thể tin rằng mình xa nhau vì một lý do chính đáng. Sài gòn ơi khi nào thì trở lạnh?... Cũng như chuyện tình cảm vốn dĩ qua đi rồi những cảm giác hạnh phúc ban đầu, thì thứ sót lại cũng chỉ còn là nỗi cô đơn vốn dĩ đã gắn liền với mỗi người. Có ai mà chưa từng bước qua từng cung bậc hạnh phúc lúc chớm yêu, rồi ngày nhận được lời tỏ tình ấy, rồi những tháng ngày tươi đẹp cùng nhau. Hóa ra cũng như một cơn mưa rơi rồi lại trở về với biển, yêu nhau rồi lai hóa thành người dưng.
Khi Sài Gòn Trở Lạnh
-Khi nào thì mình xa nhau?
-Khi Sài Gòn trở lạnh
Tôi vẫn ngu ngơ tin vào điều đó vì sẽ chẳng bao giờ "Sài gòn trở lạnh"....
-Mình không còn nhau nữa. Sài Gòn lạnh rồi sao em?.....
Sài Gòn. Bắt đầu với những hạt mưa lất phất đầu tiên. Có lẽ rồi mùa mưa cuối cùng cũng đã đến như một lẽ tất yếu, tuy nhiên chỉ là hơi muộn mà thôi.
Hóa ra ‘‘Sài Gòn chỉ có 2 mùa: mùa nóng và mùa rất nóng’’ tưởng chừng là đùa hóa ra lại là thật. Cơn mưa đến thật đấy nhưng qua đi rồi Sài Gòn lại trở về cái nóng nguyên sơ ban đầu vẫn hong hanh mùi hơi đất. Chỉ là có một tý mát rượi từ những hạt mưa còn đọng lại thôi. Cũng như chuyện tình cảm vốn dĩ qua đi rồi những cảm giác hạnh phúc ban đầu, thì thứ sót lại cũng chỉ còn là nỗi cô đơn vốn dĩ đã gắn liền với mỗi người. Có ai mà chưa từng bước qua từng cung bậc hạnh phúc lúc chớm yêu, rồi ngày nhận được lời tỏ tình ấy, rồi những tháng ngày tươi đẹp cùng nhau. Hóa ra cũng như một cơn mưa rơi rồi lại trở về với biển, yêu nhau rồi lai hóa thành người dưng.
Có bao giờ bạn nghĩ đến Sài Gòn sẽ có một ngày ngừng nắng? Hoặc kỳ diệu hơn một ngày nào đó Sài Gòn sẽ trở lạnh? Vốn dĩ chuyện đó nghe đâu là điều chẳng bao giờ xảy ra cả, và những lời nói ngô nghê ngày xưa lẽ ra chính là minh chứng cho tình yêu. Ừ thì Sài Gòn trở lạnh mình sẽ xa nhau nhưng khi nào Sài Gòn lạnh? Để rồi qua ngần ấy thời gian, câu nói mà vốn dĩ vẫn luyên đinh ninh rằng là lời khẳng định cho tình yêu hóa ra thật sự là một lý do để rời xa nhau, buồn thay nó lại là một lý do không chính đáng.
Tại sao không phải hết yêu? Tại sao không phải là không đủ yêu? Tại sao không phải chưa từng yêu? Tại sao lại là Sài Gòn? Sài Gòn là nơi ta tìm thấy nhau, là nơi mà ta trải qua năm tháng thanh xuân bên nhau, và giờ đây Sài Gòn là lý do để ta xa nhau, là nơi mà có 2 người cùng sống chung, cùng hít chung một bầu không khí nhưng lại không bao giờ tìm lại được nhau.
Mưa Sài Gòn lại rơi. Lạnh thật, hóa ra Sài Gòn cũng có những lúc làm người ta lạnh đến thế này. Nhưng Sài Gòn lạnh hay lòng người vì cô đơn mà cảm thấy lạnh. Sài Gòn vẫn vậy dẫu nắng hay mưa, phố xá vẫn đông đúc, những góc cà phê quen thuộc vẫn phát đi phát lại những bản nhạc buồn rười rượi, những cặp yêu nhau vẫn có chỗ để hẹn hò, và những kẻ cô đơn vẫn còn đó những khoảng không cho riêng mình.
Con người vốn dĩ cũng thật lạ có những chuyện đã biết trước được kết quả mà vẫn cố chấp làm. Họ sẵn sàng hòa vào cơn mưa ngoài kia để sống loại khoảng thời gian con nít ngô nghê của những ngày xưa cũ dầu biết rằng có thể rồi sau cơn mưa có thể mình sẽ bị cảm. Cũng như vốn dĩ biết rằng vốn dĩ tình cảm là khổ đau vậy mà vẫn cố chấp tự thân mình tìm đến rồi tự làm đau mình.
Sài Gòn vào mưa rồi. Sẽ có những lúc lòng cảm thấy trống trải đấy, nhưng biết sao được ai sẽ quan tâm chứ. Vốn dĩ con người đã đi qua nhau thì có quay đầu lại cũng chẳng thể nhận ra nhau. Vậy nên dẫu cô đơn thì vẫn phải bước qua những tháng ngày ấy thôi dù rằng đã không còn ai bước cùng nữa. Nhưng rồi khi quen với những cơn mưa ấy rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, cũng như ta không còn bất giác nghĩ về một ai khi đã quen dần với việc họ không còn bên mình nữa.
Rồi sẽ có những lúc thời gian qua đi mọi thứ sẽ thay đổi và lúc ấy chỉ mong có một kỳ tích xuất hiện, một kỳ tích để có thể tin rằng mình xa nhau vì một lý do chính đáng. Sài gòn ơi khi nào thì trở lạnh?...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét