Bạn đã từng có một niềm đam mê nào đến mức sống chết, nhưng vì hoàn cảnh nên không thể thực hiện được? Hay vì bản thân bạn, chưa có đủ can đảm để biến đam mê thành cơ hội? Tuổi trẻ, được sống những năm tháng tươi đẹp nhất, và tràn đầy sức sáng tạo nhất. Trong mỗi chúng ta, đều nuôi dưỡng 1 đam mê, nhỏ hay lớn, ít hay nhiều, hãy cố gắng hết sức để thực hiện nó, nhé!
Tôi có 1 chị bạn cực kỳ đam mê hội hoạ, nhưng gia đình cấm cản, nói nghề này không nuôi sống được bản thân, vừa viển vông lại xa vời, thu nhập thì bấp bênh... Con gái, nên chọn một nghề nào nhẹ nhàng, đơn giản một chút, thay vì suốt ngày cặm cụi với giấy, màu...
Tôi cực kỳ thích các bức vẽ của chị, ngày ấy còn nhỏ, tôi chỉ biết nhìn ngắm, bởi nó đem đến cho tôi sự thường thức, cái gọi là "nghệ thuật"...
Có lẽ do áp lực từ phía gia đình, chị nghe theo sự lựa chọn của ba mẹ, và giờ là một nhân viên văn phòng. Sáng xách cặp đến công sở, chiều về... Tôi hỏi, chị có hài lòng không? Em nghĩ xem - chị đáp, rồi cười nhạt... Ngày đó tôi chưa hiểu được nhiều...
Một dạo gần đây tôi đến thăm chị... Vẫn y như xưa, căn phòng riêng với đầy bút chì, giấy khổ to... Nắng hè ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu rọi căn phòng... Tôi ngăm nhìn tất cả các bức tranh chị vẽ, nhưng tuyệt nhiên cảm xúc của tôi không giống như xưa... Những bức tranh tươi vui và sống động không còn, thay vào đó là sự ảm đạm rõ nét... Giật mình, tôi thốt lên hai tiếng: "Tại sao?"... Chị cười nhạt... Cũng chính là nụ cười năm xưa, nụ cười của sự chua xót... Đúng chị vẫn vẽ, không phải là nghề chính để kiếm sống, mà là vẽ vì chị vẫn đam mê... Nhưng chị buồn và bế tắc, những nét vẽ vẫn tinh tế như ngày nào, nhưng sắc thái lại đối ngược... Vẽ là hoạ, là được vung những nét vẽ một cách thoả thích, là đem lại niềm vui cho chính mình... Vậy mà giờ đây lại làm một công việc nhàm chán và tẻ nhạt... Tôi không biết chị sống như thế nào những năm tháng qua, nhưng nhìn những bức tranh ấy, tôi hiểu được đôi phần. Ngày xưa chị là vẽ vì muốn sau này, có thể được làm và gắn bó với cái nghề này cả đời, với cái chị coi như là không thể thiếu... còn giờ, là vẽ cho chính mình, những nét vẽ cuộc đời.... Vẫn là niềm đam mê ấy, nhưng khác xưa quá nhiều...
Một người phụ nữ đã có gia đình như chị, không thể bỏ 1 công việc đang rất ổn định để theo đuổi nghề này... Giá như là ngày xưa, ngày chị chưa ràng buộc bởi quá nhiều thứ, thì tôi ủng hộ... Còn giờ, là không thể...
Nỗi lòng của chị, ai thấu được?
Nếu bạn không có đam mê nào đó tới mức sống chết, thì... sẽ không bao giờ, bạn hiểu được hết câu chuyện ấy, ẩn đằng sau, là cả một nỗi niềm...
Tuổi trẻ, được sống những năm tháng tươi đẹp nhất, và tràn đầy sức sáng tạo nhất. Trong mỗi chúng ta, đều nuôi dưỡng 1 đam mê, nhỏ hay lớn, ít hay nhiều, hãy cố gắng hết sức để thực hiện nó, nhé!
Có rất nhiều người với rất nhiều lý do... Bạn muốn làm 1 công việc đúng ý mình thích, nhưng bản thân lại đi theo sự định hướng của cha mẹ, với tư tưởng "nhà có cửa, có "ô dù", sau này sẽ có việc làm. Ok, vậy bạn có thấy vui? Không hề, vòng xoáy của cơm áo gạo tiền cuốn con người vào vòng quay bất tận của cuộc sống, làm để kiếm nhiều tiền... Hoàn toàn chính đáng! Nhưng hãy nhớ... Thay vì làm công việc không phù hợp với mình, thì... muốn vui vẻ, hãy làm công việc mà bạn đam mê, bạn có thể trầy trật với nó, vất vả, mất nhiều thời gian để có được nó, nhưng, bạn sẽ thoải mái từ 6h sáng đến 8h tối, thoả sức sáng tạo...
Hãy luôn cố gắng vì đam mê khi còn có thể, nếu sau này bạn không muốn hối hận và tiếc nuối, có đam mê, cuộc sống sẽ đẹp, mà tôi chỉ có thể gói gọn trong 2 từ "Ý NGHĨA"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét