Viết cho người thương đã và đang của tôi. Viết cho những kỷ niệm sẽ chôn vùi từ ngày hôm nay và đến mãi mãi... Vì em là đàn bà đã cũ, như chiếc áo cũ đã từng được người khác mặc, anh chỉ là trong lúc lạnh thì khoác tạm vào cho đỡ cô đơn. Và vì là chiếc áo cũ, nên trong mắt anh và nhiều người nó không còn giá trị, đã sờn vai và màu đã nhạt. Như con người em, lạnh lùng và nhạt nhẽo, không còn xinh tươi, không còn tỏ vẻ dễ thương hay nũng nịu như đứa con gái mới lớn vừa bước vào yêu. Đàn bà đã cũ như em rất vui với câu nói "cũ thì sao, hợp với anh là được". Thế mà, một buổi sáng nào đó không còn tin nhắn, không còn gọi điện, không còn lấy một tin tức gì từ anh, anh chuyển nhà, anh không reply những tin nhắn từ em.
Sài gòn, vài hạt mưa bay.
Bên tách cà phê nóng và đắng, em uống để xóa đi cái giá lạnh ở trong lòng và xóa đi nỗi nhớ anh đang cồn cào nơi em. Anh, chàng trai hai tháng của em,
Xin đừng phán xét rằng tình yêu sâu đậm là tình yêu có nhiều thời gian bên nhau, thời gian không hẳn là thước đo cho sự sâu đậm ấy đâu. Thừa nhận rằng, em và anh, khoảng thời gian ấy chẳng kéo dài được bao lâu nhưng với em đã đủ để yêu người. Và em cũng cảm nhận được rằng anh đã nuông chiều em hết mực.
Nhưng mà....
Vì em là đàn bà đã cũ, như chiếc áo cũ đã từng được người khác mặc, anh chỉ là trong lúc lạnh thì khoác tạm vào cho đỡ . Và vì là chiếc áo cũ, nên trong mắt anh và nhiều người nó không còn giá trị, đã sờn vai và màu đã nhạt. Như con người em, lạnh lùng và nhạt nhẽo, không còn xinh tươi, không còn tỏ vẻ dễ thương hay nũng nịu như đứa con gái mới lớn vừa bước vào yêu. Đàn bà đã cũ như em rất vui với câu nói "cũ thì sao, hợp với anh là được". Thế mà, một buổi sáng nào đó không còn tin nhắn, không còn gọi điện, không còn lấy một tin tức gì từ anh, anh chuyển nhà, anh không reply những tin nhắn từ em.
Đến cuối cùng, anh vẫn không thể mở lòng cho em biết lý do người rời đi, cứ im lặng như thế, sự im lặng đến não lòng. Đã vài lần trong cơn say, em đã yếu lòng nhắn đi vài tin nhắn kiểu xin chào, anh khỏe không...theo đúng cách ngày xưa chúng mình đã bắt đầu như thế. Thế nhưng, có những chuyện biết trước sẽ đau lòng mà vẫn cố gắng làm, em buồn, lý trí phân định cho em biết đi giữa việc "đã xem - đọc mà không trả lời" với việc "đã nhận - nhận nhưng cũng chẳng cần đọc" thì việc nào sẽ làm ta đau lòng hơn.
Chiều nay, em ngồi đối diện với cơ quan anh, mong ngóng được thấy anh vài giây thôi để biết rằng anh vẫn khỏe, để thấy nụ cười ấy, nụ cười của chàng trai mặc áo sơ mi xanh khi chào đồng nghiệp ra về, xen lẫn giữa dòng đời tấp nập và đi xa em.
Nếu yêu thương người là sai lầm, em sẵn sàng được sai một lần.
Nhưng nếu anh vui khi không có em, em sẽ buông tay và quên anh.
Em hứa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét