"Đàn ông sắp ba mươi, vác ba lô lên và đi, đi như loài chim thiên di tìm về nơi vô định, lúc ngồi trên xe bus nghe mấy chị ế chồng bảo nhau " đàn ông bây giờ tốt hiếm lắm, đã vậy bọn chúng còn yêu nhau" trong đầu chợt nghĩ " mấy chị sống sao mà để tụi đàn ông nó yêu nhau vậy?" muốn hát cho mấy chị nghe bài " Thím muốn anh sống sao "."
Vô tình được ngồi cùng xe với anh trong một chuyến leo núi_một người đàn ông. Tôi còn nhớ vì những bài viết ấn tượng tôi khi chính anh là tác giả. Có một bài viết không tên mà tôi vẫn hay gọi là " đàn ông hàng ba", trong bài viết ấy là sự hài hước pha chút buồn, chút đắng cay lẫn cô đơn của cuộc đời.
"Đàn ông sắp ba mươi, vác ba lô lên và đi, đi như loài chim thiên di tìm về nơi vô định, lúc ngồi trên xe bus nghe mấy chị ế chồng bảo nhau " đàn ông bây giờ tốt hiếm lắm, đã vậy bọn chúng còn yêu nhau" trong đầu chợt nghĩ " mấy chị sống sao mà để tụi đàn ông nó yêu nhau vậy?" muốn hát cho mấy chị nghe bài " Thím muốn anh sống sao ".
Đọc để hiểu đàn ông cũng lớn lên biết vui buồn, giận hờn; cũng lắm cảm xúc như đàn bà. Bởi ông hay bà thì cũng chỉ là con người với nhau. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai con người khác giới, cách xa nhau đến một thế hệ, và gần như chẳng quen biết cũng có thể khiến một trong hai biết được những cảm xúc mà chỉ khi lắng nghe mới hiểu đôi phần. Bất ngờ đâu lại đặc biệt hơn khi người đàn ông đó thích viết và từng là "anh chàng bán sách".
Không tồn tại một ai hoàn hảo cả, thế sao không thử trao trái tim cho một người xứng đáng. Cớ sao cứ tham lam mong đợi nhiều hơn cái gọi là "định mệnh". Đàn bà than trách đàn ông sao lắm phũ phàng, trách sao người đến rồi đi như chuyến tàu ga luôn chào thêm người mới. Nhưng có khi nào hỏi "Tại sao mọi thứ lại thay đổi?", đến lúc nào nhận thấy mọi cuộc tranh cãi cũng in dấu lỗi lầm họ. Ai cũng học cách yêu thương trong sự đau đớn, ấy sao không học cách chấp nhận thấu hiểu nhau dẫu chỉ là đôi chút.
Đau buồn mỏi mòn đáng cắp yêu thương ai
Để yêu thương ấy lạc lối trên đường về.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét