Thiet ke web

Nếu không làm 7 điều này ở tuổi 20, bạn sẽ phải hối tiếc cả đời

Những năm tháng của tuổi 20 luôn luôn rực rỡ và tràn đầy nhựa sống. Chúng ta còn trẻ, còn tự do và mang trong mình một trái tim nồng cháy. Chúng ta được quyền lựa chọn những thứ chúng ta đam mê, và sống hết mình vì nó trước khi chúng ta bước vào ngưỡng tuổi 30.

Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có những quyết định đúng đắn và kịp thời ở tuổi 20. Khi đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy sức sống ấy, chúng ta mới nhận ra mình hối tiếc nhiều như thế nào.

Chúng ta không dám xách balo lên và đi du lịch một mình đến một đất nước xa lạ


Ở tuổi 20, chúng ta vẫn có nhiều thời gian dành cho bản thân mình và sự tự do gần như là tuyệt đối. Nhưng chúng ta lại e sợ quá nhiều thứ mà không dám một mình xách balo đi khám phá những vùng đất mới, con người mới.

Chúng ta lo lắng về tiền bạc, về sức khỏe, về những mối nguy hiểm rình rập. Chúng ta không dám đặt mình vào thử thách và đương đầu với chúng.

Thế rồi những năm tháng của tuổi 20 cứ trôi qua lặng lẽ như thế, mà chúng ta chỉ dám quanh quẩn hai ba nơi chốn. Đến khi đủ điều kiện tiền bạc và kinh nghiệm sống, chúng ta lại chẳng có thời gian để đi. Nhưng lúc này, hối tiếc cũng không còn kịp nữa.

Chúng ta không đủ dũng cảm từ chối những người mà chúng ta không thích


Có những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta mà chẳng mang lại ý nghĩa gì. Không những thế, họ còn gây nhiều khó chịu cho chúng ta. Nhưng ở thời điểm những năm tháng của tuổi 20, chúng ta lại ngại ngùng bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.

Chúng ta lo sợ mình sẽ gây tổn thương cho họ mà phải cố gồng mình tiếp xúc với họ mỗi ngày. Chúng ta không nhận ra, khi làm thế có nghĩa là chúng ta đang tự tổn thương chính mình.

Giá mà chúng ta đủ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn với những người chúng ta không phù hợp, và dành nhiều thời gian cho những người chúng ta thực sự muốn ở bên.

Làm công việc mình yêu thích kể cả lương thấp


Khi chúng ta hai mươi mấy, chúng ta có nhiều tham vọng. Nhưng mặt trái của tham vọng lại chính là phải đánh đổi giữa đam mê và tiền bạc. Chúng ta e ngại làm công việc mình yêu thích chỉ vì công việc đó có mức lương chưa đủ cao, chưa đủ dư dả.

Chúng ta không muốn và không dám đánh đổi một việc làm ổn định, thu nhập cao để mang về cái chông chênh khi vừa ra trường.

Tuổi trẻ cho chúng ta đam mê, nhưng không dạy chúng ta cách nuôi dưỡng nó. Chúng ta của những năm tháng ấy chưa hiểu được một điều, không gì quý giá hơn mỗi ngày được làm công việc mình yêu thích.

Muốn ăn thì lăn vào bếp, chứ đừng lười biếng ăn ngoài đường


Chúng ta thích ăn vặt hơn là ăn cơm. Chúng ta thích những buổi tụ tập bạn bè hơn quây quần bên gia đình. Chúng ta ngại vào bếp, ngại chuẩn bị một bữa ăn nóng hổi. Chúng ta nghĩ rằng ăn gì cũng là ăn, miễn no là được. 

Thế nhưng chúng ta sẽ dần nhận ra, chúng ta không thể ăn cơm hàng cháo chợ suốt đời, món canh nóng sốt của mẹ vẫn hơn trăm thứ đồ ăn nhanh ngoài kia. Chúng ta nên học nấu nướng, ít nhất đủ để chăm lo được cho chính chúng ta khoẻ mạnh mỗi ngày.

Buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, thù hằn


Ở những năm tháng giữa tuổi 20, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn là người lớn. Tính cách chúng ta vẫn còn cố chấp trẻ con. Chúng ta thù hằn những người đối xử tệ với chúng ta mà không hề hay biết làm thế chỉ có chúng ta là đau khổ, chỉ có chúng ta là cứ tự nhớ mãi những điều không hay và bận lòng về nó.

Lẽ ra chúng ta nên học cách bao dung và tha thứ sớm hơn. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình.

Hãy dành thời gian cho bố mẹ


Khi còn trẻ, ai cũng mắc một sai lầm là luôn nghĩ cha mẹ sẽ sống mãi với mình, vì thế tự cho mình cái quyền đi sớm về hôm, sự quan tâm san sẻ cho nhiều người nhiều việc. Những năm tuổi 20 là những năm chúng ta vô tâm với gia đình nhất. Một lời nói con yêu cha/mẹ thật khó có thể thốt thành lời. 

Cha mẹ rồi cũng có một ngày không còn ở bên, khi đó chúng ta dù hối hận đã không thể làm được gì nữa.

Thành thật với chính mình, và cả những người xung quanh


Chúng ta luôn tìm lý do để bao biện cho những hành vi không tốt của bản thân, vì không đủ dũng cảm để thừa nhận nó. Chúng ta thiếu thành thật ngay cả với chính mình và những người khác. Chúng ta không dám đối mặt và sửa chữa sai lầm.

Ở thời điểm đó, có thể nói chúng ta chính là những kẻ hèn nhát không hơn không kém. Giá như chúng ta thành thật hơn thì sẽ không có gì phải tiếc nuối.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét