Đúng nghĩa chạy trốn, chạy trốn thực tại hoen ố, chạy trốn sự đổ vỡ tâm lí, chạy trốn những cuộc tình chẳng đi đến đâu, chạy trốn công việc deadline... Đó là sự từ bỏ lặng lẽ, là một cách để vá víu vết rách quá khứ. Chúng ta có nhiều nghĩa vụ để lo lắng, để gánh vác và cả trách nhiệm với cuộc sống. Sao lại cứ quẫn trí rồi đi như chạy trốn khi trở lại vẫn phải đối diện với thực tại khắc nghiệt? Nếu đã nhen nhóm ý định từ bỏ thì nên ra đi, vì nếu muốn ở lại hà cớ chi lại suy nghĩ đến chuyện bỏ đi?
Cái bụng bủng beo, tứ chi không hoạt động trơn tru được nữa.... Tôi nằm dài chờ ai đó về nhà và trông thấy cái bộ dạng thê thảm này mà rủ lòng thương mua cho chút gì đó ăn.
Đúng thật phải đi qua những ngày mưa giông mới biết yêu thêm những ngày nắng, phải trải qua bão tố mới trân trọng những giây phút yên bình và...phải đi qua những ngày không một xu dính túi mới thấm thía cuộc sống thường nhật tươi đẹp biết bao.
Thời gian ngưng đọng hoặc do tiếng réo thê lương của bao tử! Tôi nhắm nghiền mắt chịu đựng, cố lái suy nghĩ qua một câu chuyện khác...
Câu chuyện tôi ấp ủ: Liều mạng trải nghiệm một cuộc sống xa rời tiện nghi vật chất, những mối quan hệ ràng buộc của xã hội và những lí thuyết " sách vở " mà không mấy người dám để lại sau lưng để dấn thân vào một thực tế "hoang dã" nhất. Hoang dã trong những mối quan hệ giữa người với người không quen biết, hoang dã trong điều kiện sống chỉ cần sự tối thiểu vật chất để rồi thấy con người "văn minh" đang dần dần đánh mất đi những yêu thương bản năng có sẵn trong mình.
Chỉ là nghĩ thôi, chưa đủ can đảm để làm! May mắn khi tôi được nói chuyện với nhiều người và được họ tin tưởng mà chia sẻ. Vài cá nhân thích làm con ngựa hoang phiêu diêu tự tại theo làm gió độc mộc, số khác phiêu lãng cùng một nửa của bản thân cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách trên quả địa cầu 3/4 là nước này. Số đông còn lại thẳng thừng nói rằng: "Chúng ta có nhiều nghĩa vụ để lo lắng, để gánh vác và cả trách nhiệm với cuộc sống. Sao lại cứ quẫn trí rồi đi như chạy trốn khi trở lại vẫn phải đối diện với thực tại khắc nghiệt?".
Mệt!
ĐI để được cảm nhận tất cả với đúng với bản chất thực sự của nó. Không màu mè, không uẩn khúc...
Tôi chỉ là một người muốn thấu hiểu mọi giá trị sống mà mình không sao hiểu nổi nếu không tự mình thực sự "trải nghiệm". Thật kì lạ! Tôi từng mơ mình rời khỏi Sài gòn lúc 3h sáng, hành trang là vài bộ đồ cùng một ít tiền cứ thế mà đi.... Trên bàn chỉ vỏn vẹn mảnh giấy "Em đi mấy tháng rồi về, khỏi đòi tiền nhà em nha...".
Đúng nghĩa chạy trốn, chạy trốn thực tại hoen ố, chạy trốn sự đổ vỡ tâm lí, chạy trốn những cuộc tình chẳng đi đến đâu, chạy trốn công việc deadline... Đó là sự từ bỏ lặng lẽ, là một cách để vá víu vết rách quá khứ.
Sự buông thả không phải không có lí do! Ai cũng có một lý do cho bản thân và tìm cách "bao biện" cho nó. Người ngoài nhận thức khác và cho chúng ta những lời khuyên khác nhau, có người cổ vũ nhưng cũng có người phản đối. Nên nghe ai?... À thực ra đừng nghe lời họ hoàn toàn, lắng nghe trái tim chúng ta thôi. Nếu đã nhen nhóm ý định từ bỏ thì nên ra đi, vì nếu muốn ở lại hà cớ chi lại suy nghĩ đến chuyện bỏ đi? Và... cũng đừng khuyên bảo người khác quá nhiều khi bản thân bạn không trải qua tất cả mọi thứ, lời khuyên đó vô tình là rào cản tâm lí cho họ. Tôi đã nhận ra! Không quá trễ...
"Ở đây, giữa biển và 1 mình đối mặt với những vách đá gồ ghề câm lặng, bạn chỉ có tay và chân của mình, để thấy được sức mạnh của 1 yếu tố đầu tiên cần phải có cho sự sống"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét