Người ta yêu khi chưa biết đến tình yêu, đến khi biết yêu rồi thì không thể tìm thấy tình yêu nữa... Có lẽ tôi đã quá ích kỉ chăng khi đang dần chấp nhận tình cảm của anh mà không một chút rung động, không chút ngại ngùng hay mong chờ mỗi khi vắng nhau, anh đến bên tôi và tôi chấp nhận điều đó như chính tôi đang chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đã thay đổi sao? Tôi ích kỉ hơn, tôi nghĩ cho mình nhiều hơn, tôi không còn bất chấp tất cả vì tình yêu nữa. Có đôi lúc tôi buồn cho chính tôi, buồn cho anh, buồn cho người đến sau.
Người ta yêu khi chưa biết đến tình yêu, đến khi biết yêu rồi thì không thể tìm thấy tình yêu nữa.
Tôi và anh đã kết thúc? Có lẽ vậy...
Chúng tôi đã không còn liên lạc, hạn chế gặp mặt, dường như cả hai đã xóa người kia ra khỏi cuộc đời nhau, cô đơn vẫn cứ chồng chất cô đơn cùng hai trái tim đang chai sạn vì trưởng thành.
Anh đã bỏ chiếc nhẫn kỉ niệm của chúng tôi ở một nơi nào đó mà dường như chính anh cũng không muốn tìm lại, còn trên tay tôi nó vẫn hiện diện chỉ trừ những lúc có anh.
Một mùa bão có lẽ đã qua lâu rồi, tôi chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi trên môi tôi không có một nụ cười thực sự.
Một cơn gió mới thổi hồn vào cuộc sống của tôi, cuộc sống hiện tại mà vốn dĩ tôi luôn cho rằng nó rất ổn nếu như không có ai xen ngang và làm tôi phải bận tâm nhiều... anh xuất hiện trong cuộc sống mới của tôi, một cuộc sống không vui không buồn, nhẹ nhàng mà bình yên đến cô độc, anh hơn tôi chừng 10 tuổi. Một mùa yêu lại đến chăng?
Không, với anh tôi đã không còn cảm nhận được thế nào là yêu, tôi chỉ mong sự an toàn. Tôi không muốn làm tổn thương anh nhưng chính trái tim của tôi cũng còn đang rỉ máu vì những điều đã cũ. Tôi phải làm sao, có chăng tôi nên dừng lại. Tôi sợ khi một mối quan hệ đã đi quá xa thì việc quay trở lại sẽ mất rất nhiều thứ và rồi... ai cũng sẽ lại tổn thương?
Là cảm xúc của tôi đã sai hay do lí trí của tôi đã quá mềm yếu khi phải gồng gánh quá nhiều sự lựa chọn cho mình và cho người?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét